
Tổng Giám Đốc Chung Nhà, Xấu Xa
Tác giả: Cống Trà
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341160
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1160 lượt.
uyết tinh vật là cái gì?” Công chúa Trường Tín kinh hãi hỏi.
Người kia trả lời, “Là cuống rốn ạ. Hoàng thượng rất tức giận. Có lẽ Hoàng thượng không chỉ xử phạt Mai quý nhân mà e rằng còn liên lụy tới cả Kiến vương điện hạ và Công chúa điện hạ đấy ạ.”
“Thật ngu xuẩn! Bà ta ở trong cung mà sao có thể không cẩn thận như vậy?” Sắc mặt của Công chúa Trường Tín trông cực kỳ khó coi.
Cảnh Nam Thiên quả thực rất tức giận. Bên trong thư phòng, ông ta đã sai người nghị chỉ quyết ý bắt Dư Thanh đưa Thân Hàm Thu cùng Mai quý nhân tới đất phong nhậm chức và không được quay trở lại kinh thành.
Khi thánh chỉ được ban xuống, Công chúa Trường Tín lập tức ngã bệnh. Bà ta tính toán cả đời, trong lòng luôn muốn nắm giữ quyền lực, chẳng ngờ Dư Thanh lại không chịu tranh giành, còn bị trục xuất khỏi kinh thành tới một nơi xa xôi, trở thành một vị vương gia bị người ta quản giáo, mà con gái bảo bối của mình cũng phải đi theo chịu khổ.
Cảnh Nam Thiên nghe tin Công chúa Trường Tín bị bệnh thì lại ra một đạo thánh chỉ nói khí hậu Giang Nam trong lành, rất thích hợp để dưỡng bệnh nên đặc biệt ban thưởng cho Công chúa Trường Tín một tòa dinh thự ở Giang Nam, để Công chúa Trường Tín cùng chồng rời khỏi kinh thành tới Giang Nam dưỡng bệnh và không cần phải quay trở lại nữa.
Sau khi Dư Thanh và Công chúa Trường Tín lần lượt rời khỏi kinh thành, bầu không khí trong kinh thành đã trở nên yên ắng hơn rất nhiều. Những người dựa dẫm vào Công chúa Trường Tín cũng bắt đầu tìm kiếm một con đường khác.
Lúc này, Cảnh Nam Thiên mở tiệc trong cung và gọi mấy đứa con tới tham gia. Trong bữa tiệc, ông ta đã nói mấy lời thấm thía, “Trước đây, bốn anh em các con luôn yêu thương gắn bó với nhau. Trẫm lập Thế Sơ làm thái tử bởi vì nó là con trưởng, đồng thời cũng là vì nó là người rộng lượng, sau này chắc chắn sẽ đối xử tử tế với các anh em của mình. Nhưng vài năm trở lại đây, các con luôn đấu tranh giành giật với nhau, tình cảm anh em cũng phai nhạt dần, việc này khiến trẫm rất đau lòng.”
Mọi người vừa nghe nói thế liền vội vàng thỉnh tội. Thái tử lại hứa hẹn sẽ đối xử tử tế với đám huynh đệ. Lúc đó Cảnh Nam Thiên mới gật đầu bảo bọn họ về chỗ ngồi rồi sai người rót rượu vui vẻ quây quần.
Sau khi bữa tiệc trong cung kết thúc, Thái tử lại trịnh trọng mời Cảnh Thế Đan và Cảnh Thế Viêm tới Đông cung nói chuyện. Hắn còn lệnh cho Thái tử phi Chu thị ra chào hỏi Cảnh Thế Đan và Cảnh Thế Viêm.
Đợi Chu thị lui ra, Thái tử mới cẩn thận nói, “Nhị đệ, Tam đệ, phụ hoàng nói rất đúng. Trước đây, tình cảm giữa các anh em chúng ta tốt đẹp cỡ nào? Ta chỉ mong chúng ta không càng ngày càng xa cách thế này.”
Tối nay, bị Cảnh Nam Thiên cảnh tỉnh, trong lòng Cảnh Thế Đan và Cảnh Thế Viêm cũng biết Cảnh Nam Thiên sẽ không phế bỏ Thái tử. May mà lúc trước bọn họ cũng chiếu cố tới tình anh em và không gây ra chuyện gì với Thái tử nên hiện giờ mới có thể an tọa tại kinh thành.
Nhận thấy Thái tử quả thật có ý muốn tình cảm anh em trở lại thân thiện hữu hảo như xưa, Cảnh Thế Đan và Cảnh Thế Viêm cũng bằng lòng thân thiện hữu hảo. Ba anh em nói chuyện được một lúc mới khôi phục lại không khí thân mật ồn ào trước đây.
Từ Đông cung đi ra, Cảnh Thế Đan lập tức trở về phủ Huệ vương. Đợi tới lúc Quý Bố tới gặp, hắn liền đem chuyện vừa rồi kể cho gã nghe. Cả người toát mồ hôi lạnh, Quý Bố nói, “May mà Huệ vương điện hạ vẫn luôn đối xử cung kính với Thái tử và kiên quyết không cưới Thân Hàm Thu làm vương phi. Nếu không hôm nay ngài đã gặp chuyện không hay rồi.”
Tống Ý Bội gắt giọng, “Mẹ sợ con không có quà sao? Con đã sớm chuẩn bị rồi, bảo đảm A Mặc sẽ thích.”
Tống Ý Mặc cười nói, “Chị cả đã lén nói cho em biết, La Phương Khê, Trần Song Ngọc, còn có đám người Công chúa Cảnh Thế Dung nữa, đều sẽ tới tham gia lễ cập kê của em. Có mấy nàng quý nữ ấy đến đây, chị ba còn sợ buổi lễ không ầm ĩ lên sao?”
Mấy mẹ con nói xong liền cười rộ lên.
*
Chớp mắt đã tới đầu tháng Tư. Từ sáng sớm, cỗ kiệu và xe ngựa của các phủ đã lũ lượt kéo tới ngoài cửa Lê viên để tham gia lễ cập kê của Tống Ý Mặc.
Thạch Khang vốn có mối quan hệ thân thiết với Tống Ý Mặc lúc trước cũng đã sớm cưỡi ngựa tới đây. Hắn một mặt muốn ủng hộ Tống Ý Mặc, một mặt muốn gặp mặt Trần Song Ngọc. Vì đến tháng Sáu Trần Song Ngọc mới tới tuổi cập kê nên hắn phải chờ tới cuối năm mới có thể cưới nàng ấy làm vợ. Thời gian gần đây Trần Song Ngọc cứ luôn ở trong phủ thêu đồ cưới và không tham gia các yến hội nên mấy tháng nay hắn vẫn chưa được gặp nàng.
Mọi người vừa mới tiến vào Lê viên thì bên ngoài bỗng có người hô, “Thánh chỉ đến! Tống thị tiếp chỉ!”
La phu nhân và Tống Ý Mặc đưa mắt nhìn nhau rồi vội vàng ra ngoài tiếp chỉ.
Thánh chỉ đại ý rằng Tống Ý Mặc tài mạo song toàn, xứng đôi với Huệ vương điện hạ, Hoàng thượng đặc biệt tứ hôn, quyết định mùa thu này sẽ tổ chức lễ cưới.
La phu nhân sớm đã được Tống Ý Châu cho biết Hoàng thượng quyết định chọn Tống Ý Mặc làm Huệ vương phi nên lần này tiếp chỉ