
Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng
Tác giả: Cống Trà
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341204
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1204 lượt.
hải Huệ vương điện hạ đã nhắm vào Tống Ý Châu được vài năm rồi sao?”
Cảnh Thế Đan có hứng thú đối với Tống Ý Châu hoàn toàn là vì Tống Ý Châu đối xử lạnh lùng với hắn khiến hắn để ý. Tống Ý Châu càng lạnh lùng với hắn, hắn càng muốn chinh phục nàng. Tới lần Tống Ý Châu bị Thân Hàm Thu đẩy xuống nước, hắn vốn định nhảy xuống cứu nàng nhưng lại bị Tống Ý Mặc và Thân Hàm Thu mỗi người giữ chặt một tay. Mọi chuyện qua đi, hồi tưởng lại chuyện này vài lần, hắn phát hiện thấy Tống Ý Châu rơi xuống nước, Tống Ý Mặc thân là em trai lại không vội vàng nhảy xuống nước cứu Tống Ý Châu, trái lại còn cản trở hắn, không cho hắn xuống nước cứu giúp. Thực rõ ràng là chuyện Tống Ý Châu bị đẩy xuống nước có nội tình gì đó, biết đâu đấy lại là vở kịch do chị em Tống gia tự mình đạo diễn, mục đích là để kéo Cảnh Thế Viêm xuống nước. Cũng có thể nói mục tiêu của Tống Ý Châu chưa bao giờ là mình.
Còn về chuyện Tống Ý Thiền nói với hắn, vì Hoàng đế đùa giỡn với La phu nhân bị Khương quý phi phát hiện và gây ra thù hận vân vân, hắn phân tích một lần xong cũng không quá mức tin tưởng vào chuyện này. Có lẽ giữa La phu nhân và Khương quý phi quả thật có mâu thuẫn không thể hóa giải, như vậy, đừng nói mục tiêu của Tống Ý Châu không phải là hắn, cho dù mục tiêu có là hắn thì hai người cũng không thể ở bên nhau.
Về phần Tống Ý Mặc, tiểu hài tử này trông rất đáng yêu, cũng tựa hồ có chút bản lĩnh. Dựa vào trực giác hơn người của mình, hắn cảm thấy tiểu hài tử này có vẻ sẽ không thích phụ nữ, biết đâu cậu ta lại thích đàn ông ấy chứ. Chỉ cần mình chịu khó dẫn dắt cậu ta vào con đường tà đạo, Hầu phủ sau này sẽ tuyệt tự, đây cũng xem như đòn trả thù của mình dành cho những đối xử lạnh lùng của Tống Ý Châu.
Thấy Cảnh Thế Đan không đáp, Thạch Khang liền thức thời ngậm miệng lại.
Cảnh Xá cũng sợ Cảnh Thế Đan khó chịu trong lòng, hắn liền vội vàng đi lấy cung tên rồi cười nói, “Nghe nói Huệ vương điện hạ có tài thiện xạ, không biết là thật hay giả? Có thể biểu diễn cho chúng tôi mở rộng tầm mắt được không?”
Cảnh Thế Đan trả lời, “Hôm nay uống rượu nên tay chân hơi lóng ngóng, đợi lần tới ta sẽ cho cậu xem.”
Tại bàn tiệc dành cho nữ quyến, La Phương Khê và Thân Hàm Thu đang thì thầm nói chuyện.
Thân Hàm Thu nói, “Cũng nhờ ta xin Thái hậu nương nương, có Thái hậu nương nương ra mặt giúp đỡ nên Tống Ý Châu mới có thể thuận lợi gả cho Thuận vương điện hạ đó.”
La Phương Khê tiếp lời, “Ý Châu cũng nói sẽ không quên ân tình này của em đâu.”
Thân Hàm Thu đang muốn nói tiếp thì thấy Tô Lũ và Trần Song Ngọc tới gần bắt chuyện, nàng ta liền im lặng không nói gì nữa.
Tô Lũ và Trần Song Ngọc tươi cười vấn an rồi lại xì xầm to nhỏ, “Chị Thu và chị Khê đang nói chuyện gì vậy? Sao bọn em tới đây lại không nói nữa?”
“Người lớn nói chuyện, mấy đứa nhỏ các em tò mò cái gì?” La Phương Khê cười cười trách mắng Tô Lũ và Trần Song Ngọc một câu.
Trần Song Ngọc bất mãn nói, “Hai chị chẳng qua chỉ hơn bọn em có hai ba tuổi, sao lại tự cho mình là người lớn được?”
Trong khi các nàng vui đùa ở nơi này thì Công chúa Trường Tín lại đang cùng vài người họ hàng nói chuyện. Sau khi vào phòng tân hôn hỏi thăm Tống Ý Châu, khi ra tới bên ngoài thư phòng của Cảnh Thế Viêm, đúng lúc trông thấy Cảnh Thế Sơ trốn tránh trong thư phòng đi ra, Công chúa Trường Tín liền dừng lại nói chuyện với hắn.
Mấy người họ hàng lập tức thức thời cáo lui rồi rời đi.
Công chúa Trường Tín thấy xung quanh không có ai liền nhàn nhạt hỏi, “Thuận vương đã thành thân rồi, hôn sự của Huệ vương chắc cũng sớm diễn ra thôi. Không biết Thái tử điện hạ có ý định gì không?”
Cảnh Thế Sơ biết Công chúa Trường Tín đang vòng vo hỏi mình xem có ý định liên thân lần nữa hay không, có ý định cưới Thân Hàm Thu hay không. Nghĩ có tránh cũng không thể tránh được việc này, hôm nay hắn không trả lời thì ngày mai Công chúa Trường Tín cũng sẽ tìm tới yêu cầu trả lời, hắn liền nói, “Cô ạ, sau khi Hàm Hạ qua đời, trong lòng cháu rất đau xót. Mỗi khi nhìn thấy Hàm Thu cháu lại nghĩ tới Hàm Hạ, trong lòng càng thêm thương cảm. Với lại, hiện giờ cháu thực sự không lòng dạ nào nghĩ tới chuyện này.”
Cảnh Thế Sơ không gọi danh vị của Công chúa Trường Tín, không gọi mẹ vợ, chỉ vô cùng thân thiết gọi bà ta là cô, cũng nói cho Công chúa Trường Tín biết, cho dù Công chúa Trường Tín có phải là mẹ vợ của mình hay không thì bà ta vĩnh viễn là cô ruột của mình, địa vị của bà ta trong lòng mình sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng ý tứ bên trong mấy câu nói đó cũng rất rõ ràng, hắn sẽ không có ý định cưới Thân Hàm Thu.
Công chúa Trường Tín cũng là người thông minh. Bà ta nói tiếp, “Cháu nghĩ mọi việc đã tốt đẹp rồi sao? Cháu cần phải hiểu, Hoàng thượng vẫn cần một người em gái như ta, Hoàng thượng cũng rất yêu thương Hàm Thu và hy vọng Hàm Thu có thể trở thành con dâu mình. Giờ Thế Viêm đã cưới vợ, nếu cháu không có ý định với Hàm Thu thì chỉ còn lại Thế Đan thôi.”
Trước đây Cảnh Thế Sơ cũng không tin Công chúa Trường Tín lại chuyển hướng nhanh như vậy, hôm nay chính tai nghe thấy bà ta