
Tác giả: Cống Trà
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341231
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1231 lượt.
đã coi con là chị gái. Dì à, nếu con có việc gì thì tiểu Hầu gia nhất định sẽ chăm sóc dì…”
Ôn thị không cho Tống Ý Thiền nói tiếp. Bà ta ngắt lời nàng, “Con không có việc gì đâu.”
Đúng lúc ấy thì Trúc Tú đi vào, “Ôn thục nhân, một lát nữa ngự y sẽ tới bắt mạch cho Thục phi nương nương…”
Ôn thị cũng biết đã tới lúc nên cáo từ rời cung. Khi nghe vậy, bà ta liền đứng lên cáo từ.
Ở bên kia, Khương quý phi đã ném mấy cái chén, tức giận đến đau ruột. Việc Tống Khản đùa giỡn bà ta trước đây giờ lại thành nhược điểm để Ôn thị uy hiếp mình. Bà ta muốn lôi cái người đứng sau lưng Ôn thị ra, nhưng việc này bất kể là giao cho ai cũng không thỏa đáng. Nếu giao cho Cảnh Thế Đan đi làm rồi lại…
Khương quý phi lại quăng thêm một cái chén, cuối cùng quyết định trước hết cứ bảo vệ Tống Ý Thiền, chờ việc này bình ổn, bà ta sẽ nghĩ cách tiêu diệt toàn bộ đám người liên can tới Ôn thị để tiêu đi mối hận trong lòng.
Ở trong cung, Khương quý phi có mối quan hệ rất rộng rãi. Ngoại trừ Chu hoàng hậu có địa vị cao hơn mình, thêm chuyện trước đây dù sao cũng là sủng phi, bà ta muốn tra ra kẻ xuống tay với Tống Ý Thiền thì thuận lợi hơn người khác rất nhiều. Chỉ trong hai ngày Khương quý phi đã tìm tới chỗ Khang tiệp dư và hỏi thẳng, “Sao cô phải xuống tay với Thục phi?”
Khang tiệp dư cả kinh, mặt trắng bệch như tuyết. Bà ta còn cố cãi, “Việc này sao lại đổ lên đầu tôi?”
Khương quý phi nói, “Sáng hôm đó Tống thục phi đến thỉnh an Thái hậu nương nương có ăn một chén đậu hũ. Ở chỗ của Thái hậu nương nương cũng chỉ có cô mới có cơ hội gian lận. Nếu cô không nhận thì ta sẽ vạch trần chuyện này trước mặt Hoàng thượng, để xem Hoàng thượng xử lý cô thế nào?”
Khang tiệp dư tuy có Khang thái hậu là chỗ dựa vững chắc nhưng sau khi hạ dược hại Tống Ý Thiền lại nghe nói Cảnh Nam Thiên đã sai người tra xét, bà ta kỳ thực cũng chột dạ. Giờ lại nghe Khương quý phi nói thế, Khang tiệp dư liền hỏi, “Nương nương muốn thế nào?”
Khương quý phi nói, “Ta chỉ muốn biết sao cô lại xuống tay với Tống thục phi? Là Hoàng hậu nương nương sai cô phải không?”
Khang tiệp dư không đáp lại câu hỏi của Khương quý phi mà chỉ thấp giọng nói, “Thế Dung được Hoàng hậu nương nương nuôi dưỡng, tôi hy vọng Thế Dung được sống tốt.”
Khương quý phi vừa nghe nói thế liền biết Chu hoàng hậu đã lấy Cảnh Thế Dung ra để uy hiếp Khang tiệp dư, bắt Khang tiệp dư hạ thủ. Khang tiệp dư là cháu gái của Khang thái hậu, mấy năm nay vẫn ở bên cạnh Khang thái hậu. Cảnh Nam Thiên cho dù biết là do Khang tiệp dư xuống tay thì kỳ thực cũng không thể làm gì. Kế này của Chu hoàng hậu thật hay.
Khương quý phi lại nói,”Cô mau giao thuốc giải ra đây. Lần này ta sẽ không vạch trần cô, nhưng cô phải nhớ cho kỹ, cô đã nợ ta một ân tình. Sau này có cơ hội cô nhất định phải trả nợ ân tình này cho ta.”
Khang tiệp dư đã được Chu hoàng hậu dặn phải nghĩ cách hủy đi dung mạo của Tống Ý Thiền chứ không nói phải lấy tính mạng của Tống Ý Thiền. Hiện giờ hình như tính mạng của Tống Ý Thiền sắp khó mà giữ được, Khang tiệp dư cũng sợ nếu Tống Ý Thiền mà chết thì Cảnh Nam Thiên sẽ truy cứu đến mình, bà ta đành thì thầm vâng vâng dạ dạ rồi cuối cùng giao thuốc giải ra.
“Thục phi nương nương, có cung nữ bên cạnh Khương quý phi tới đây và nói muốn gặp nương nương.” Trúc Tú mang theo nghi hoặc đi vào bẩm báo với Tống Ý Thiền.
Tống Ý Thiền vừa nghe xong liền lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra Khương quý phi quả nhiên đã điều tra ra kết quả. Nàng ta vội nói, “Dẫn người đó vào đây!”
Người tới là cung nữ tâm phúc bên cạnh Khương quý phi, tên gọi Yên Chi.
Trong lòng Yên Chi biết rõ bệnh của Tống Ý Thiền thực ra không lây nhiễm nên mới lớn mật bước vào phòng. Nàng ta tới bên giường hành lễ rồi mới kể lại sơ sơ mọi chuyện.
Tống Ý Thiền kinh ngạc hỏi, “Là Khang tiệp dư hạ dược sao?”
Trong lòng Tống Ý Thiền lập tức tê buốt, nước mắt lăn xuống. Sau một lúc lâu nàng ta cũng không nói gì.
Ở bên kia, Công chúa Trường Tín cũng cười nói với Thân Đình, “Nhâm vũ nương trời sinh mềm mại, Hoàng thượng có được cô ta tất sẽ không độc sủng Tống Ý Thiền nữa. Nếu Tống Ý Thiền thất sủng thì chức vụ của Tống Ý Mặc ở xưởng dệt may cũng sớm kết thúc thôi.”
Khi nghe tin Cảnh Nam Thiên lại mới nạp một vị Nhâm quý nhân, Tống Ý Mặc nhíu chặt mày nói chuyện với Tống Ý Châu, “Tính tình của chị Hai ôn hòa, không giỏi tranh đấu. Giờ Hoàng thượng lại có niềm vui mới, những ngày vui của chị ấy chỉ sợ không còn.”
Tống Ý Châu lại nói, “Đã tiến cung thì chỉ còn cách tranh sủng, nếu không tranh là đi vào đường chết.”
Hai người đang nói chuyện thì quản gia vào báo tin, “Trong cung có người đến nói là bệnh tình của Thục phi nương nương có chuyển biến tốt đẹp, Hoàng thượng đã truyền triệu dì Ôn tiến cung gặp mặt ạ.”
Tống Ý Mặc và Tống Ý Châu vừa nghe nói thế liền đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ sự mừng rỡ. Quả nhiên Khương quý phi đã ra tay liền cứu được một mạng của Tống Ý Thiền.
Lần này Ôn thị tiến cung tất nhiên là đi thẳ