
Tác giả: Cống Trà
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341237
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1237 lượt.
con trai thôi.”
“Tôi không tin!” Trần Song Ngọc không dám tin nhìn Tống Ý Mặc.
Tống Ý Mặc cười khổ một tiếng rồi nói, “Là thật đó. Bằng không tôi đã sớm cầu hôn cô rồi.”
Trần Song Ngọc thấy dáng vẻ của Tống Ý Mặc thì vừa kinh hãi vừa tin vài phần. Nàng ta cắn răng hỏi, “Anh thích người nào? Thạch Khang sao? Tôi thấy anh và anh ta rất hay lui tới với nhau.”
Khụ, hãm hại ai cũngkhông thể hãm hại Thạch Khang được! Tống Ý Mặc lắc đầu nói, “Không phải anh ta!”
Trần Song Ngọc bỗng chốc nhớ tới lời đồn mình từng nghe được. Nàng ta bật thốt lên hỏi, “Là Huệ vương điện hạ sao?”
Trong lòng Tống Ý Mặc xoay chuyển một vòng. Nàng nhanh chóng cân nhắc rồi cuối cùng gật đầu nói, “Chính là ngài ấy. Song Ngọc, cô có thể giúp tôi giữ kín bí mật này được không?”
Trần Song Ngọc chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi một chút, không ngờ Tống Ý Mặc lại thừa nhận. Nàng ấy quên cả rơi lệ mà chỉ ngơ ngác nhìn Tống Ý Mặc, tư vị trong lòng thật khó tả nổi.
Tống Ý Mặc thở dài, “Song Ngọc, việc này thực sự quá khó để nói ra. Vả lại, tuổi tôi còn nhỏ, nếu bị mọi người biết được thì hậu quả thiết nghĩ không thể chịu nổi.”
Trần Song Ngọc lấy lại tinh thần rồi gấp giọng nói, “Biết đâu là hiểu lầm thì sao? Anh cũng nói tuổi mình còn nhỏ mà, có lẽ chỉ là tò mò chứ không phải thực sự thích nam sắc đâu? Anh thử một lần cùng…”
Tống Ý Mặc vội ngắt lời Trần Song Ngọc, “Song Ngọc, chuyện như vậy tôi không tính sai đâu.” Nàng nói xong lại hướng ánh mắt như khẩn cầu về phía Trần Song Ngọc.
Tống Ý Mặc đem sự tình nói ra hết rồi giận dữ nói, “Song Ngọc là người tốt, ta chỉ sợ làm cô ấy tổn thương.”
Thanh Mai nghe nói Tống Ý Mặc thừa nhận mình ái mộ Cảnh Thế Đan thì có chút bất ngờ. Cách một hồi nàng ấy mới nói, “Nếu không phải hai phủ có oán thù thì với tài mạo như tiểu Hầu gia cũng chỉ có Huệ vương điện hạ mới có thể xứng đôi thôi.”
Nhắc tới Cảnh Thế Đan, Tống Ý Mặc lại có chút đau đầu. Nàng lại sai Thanh Mai đi chuẩn bị vải quấn ngực, “Phải quấn chặt, quấn cho bằng phẳng thì mới yên tâm được.”
Ở bên kia, Trần Song Ngọc không kiên trì chống đối nữa nên Khuông phu nhân đã nhanh chóng đồng ý với lời cầu hôn của Thạch gia. Trần thị trung lại tiến cung xin Cảnh Nam Thiên tứ hôn nên chỉ trong ba ngày, việc hôn nhân của Trần Song Ngọc và Thạch Khang đã được ấn định. Với bên ngoài, bọn họ chỉ nói bà nội của Thạch Khang bị bệnh, lo lắng không đợi được ngày Thạch Khang thành thân nên mới yêu cầu Thạch Khang trong khoảng thời gian này định ra việc hôn nhân để bà yên lòng.
Khi nghe được tin này, Công chúa Trường Tín lập tức vỗ bàn giận dữ kêu lên, “Vừa nhận được thiệp mời mà lão thất phu họ Thạch đã định việc hôn nhân cho con trai, ông ta có ý đề phòng ta sao?”
Thân Đình khuyên nhủ, “Hai nhà bọn họ vốn khá thân thiết, mà bà nội Thạch Khang vừa rồi đúng là có mời thầy thuốc tới khám bệnh. Thạch Khang đính hôn có lẽ thực sự là do lệnh của bà nội cũng nên? Hơn nữa, chúng ta mới chỉ gửi thiệp mời mà thôi, Thạch tướng quân là người lỗ mãng, ông ta chưa chắc đã nghĩ nhiều được như vậy chứ nói gì tới đề phòng bà?”
Công chúa Trường Tín suy sụp ngồi xuống, “Có thể là ta thật sự nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng mà, muốn lôi kéo Thạch gia thì cách tốt nhất chính là kết thân mà.”
Đến khi Thạch tướng quân mang theo Thạch Khang tới dự tiệc của Công chúa Trường Tín thì Công chúa Trường Tín vẫn tỏ ra rất nhiệt tình, vả lại còn chúc mừng tin vui đính hôn của Thạch Khang và tặng quà mừng.
Kết thúc bữa tiệc trở về phủ, Thạch tướng quân triệu phụ tá đến gặp. Ông ta cười nói, “Công chúa điện hạ quả nhiên có ý lôi kéo, nếu không phải A Khang đã đính hôn rồi, Công chúa Trường Tín lại nói bóng nói gió, ta cũng không thể không để A Khang cưới Thân Hàm Thu. Nguy hiểm thật!”
Phụ tá bật cười, “Trong mắt rất nhiều người thì Thân Hàm Thu chính là cái bánh thơm ngon siêu cấp, không ngờ trong mắt tướng quân lại không chịu nổi cô con dâu như vậy.”
Thạch tướng quân nói, “Ta là người lĩnh binh, chỉ trung thành với Hoàng thượng, những người khác đều không cần quá mức thân cậnquá.”
Phụ tá lại nói,”Nhưng Hoàng thượng đã có tuổi rồi, tướng quân cũng nên nghĩ cho tương lai mới phải.”
Thạch tướng quân nói, “Thái tử đăng vị nhiều năm nhưng chưa lập được công trạng nào, Hoàng thượng không thất vọng cũng là giả. Nhưng mấy năm nay Thái tử dù sao cũng không phạm sai lầm, Hoàng thượng cũng sẽ không phế bỏ ngài ấy đâu. Công chúa Trường Tín này lại nhảy nhót quá mức, tương lai sẽ không tốt.”
Phụ tá tiếp lời, “Tướng quân anh minh!”
Chuyện Công chúa Trường Tín mở tiệc chiêu đãi Thạch tướng quân đương nhiên rơi vào tai Cảnh Thế Đan. Hắn liền gọi Quý Bố đến hỏi.
Quý Bố cười nói, “Thạch tướng quân đã cực nhanh chóng đính hôn cho Thạch Khang, hành động này chứng minh một việc ông ấy cũng không phải ham thích dựa vào Công chúa Trường Tín. Vả lại, con dâu tương lai của ông ấy là Trần Song Ngọc, con gái của Trần thị trung. Từ trước tới nay Trần gia và Hầu phủ Trấn Vũ luôn thân thiết với nh