pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưu Sắc

Mưu Sắc

Tác giả: Dạ Chi Dạ

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341385

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1385 lượt.

đã nhận định, nhất định đây là nha đầu trong phủ của người nào đó trong hoàng thất thay chủ đến Tàng Thư các mượn sách.
Lê Thấm lười cùng hắn nhiều lời, khẽ đặt chân xuống đất cảm thấy không đau lắm liền trực tiếp vòng qua hắn đi ra ngoài.
Thấy vậy, trán Hàn Mộc Hủ nhăn lại, mày nhướng cao lên, nhìn chằm chằm nàng không “rên” lấy một tiếng lướt qua hắn, mặc kệ hắn có đồng ý hay không.
Cùng lúc đó, chồng sách phía trên tầng cao nhất có mấy quyển đang lung lay sắp đổ, vị trí rơi xuống lại chính là nơi nàng bước tiếp. Hai mắt Hàn Mộc Hủ mở to.
“Tránh ra!”
Lê Thấm giật mình nghe tiếng quát của nam tử đứng phía sau. Hàn Mộc Hủ bước nhanh tới, một tay túm nàng ôm chặt vào lòng, từ trên giá sách một số quyển bắt đầu rơi xuống, cố gắng né tránh mấy quyển nhưng lại bị một quyển đập vào giữa trán. Cảm giác choáng váng nhất thời đánh úp hắn.
Lê Thấm hoảng hồn, theo bản năng đẩy hắn ra, gã nam nhân này cư nhiên dám ôm nàng!
Lê Thấm có chút bối rối nhìn thân hình hắn vì mình đẩy mà lung lay sắp đổ. Nàng thấy từ trên trán hắn chảy xuống một dòng máu tươi, mùi máu tươi nhanh chóng tràn ngập chóp mũi nàng, dường như ngay cả bốn giác quan khác cũng bị mùi này ảnh hưởng, toàn bộ phong bế lại.
Ánh mắt nam tử có chút mơ hồ, dung mạo nữ tử trước mặt không còn rõ ràng, lỗ tai không nghe được bất kỳ âm thanh nào, Hàn Mộc Hủ nâng tay hướng về phía nàng.
Lê Thấm bước lùi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch.
“Người tới! Mau tới đây!” Lê Thấm hướng cửa lớn hét to hai tiếng.
Cánh cửa bị một lực rất lớn mở ra, hai thị vệ canh cửa vọt vào, nếu động tĩnh lớn như vậy còn không nghe nổi, bọn họ sẽ thật sự chỉ còn nước ăn cơm trắng.
Nhìn thấy cái trán đầy máu của Hàn đại nhân, hai người vừa sợ vừa hoảng, vội vàng đi lên đỡ người, dìu đến Thái y viện.
Hàn Mộc Hủ ý thức dần dần mơ hồ không khỏi nhìn về phía nơi tiểu cung nữ vừa đứng, hắn chỉ có thể nhìn thấy tà áo của cô nhanh chóng khuất hẳn sau giá sách.
Máu tươi rơi xuống hai hàng mi cùng khóe mắt hình thành những giọt máu đọng lại, sau đó tiếp tục tụ lại nơi khóe mắt không rơi nữa khiến tầm mắt hắn dần thu hẹp lại rồi tắt hẳn.
Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên Hàn Mộc Hủ cảm thấy vạn phần hối hận nhất một việc.
Tại sao hắn lại cứu tiểu nha đầu đáng giận không quen biết kia. Mà tiểu nha đầu này lại còn không tim không phổi, không thèm để ý đến sống chết của hắn, một mình chuồn mất.
Lê Thấm rời đi như thể đang chạy trốn, bỏ mặc Nguyệt Dung chờ nàng ở cửa sau, cho đến khi trở về hành cung của mình mới dám thở hổn hển.
Nói thật, lúc này Lê Thấm thực sự có loại cảm giác hít thớ không thông.
Nhiều năm sống trong cung, âm mưu hay dương mưu gì nàng đều đã từng thấy qua. Cho đến hôm nay nàng mới bắt gặp một tên ngốc phấn đấu quên mình vì người khác như vậy___người được cứu vậy mà lại là nàng?!
Trong đầu nàng trống rỗng, lại có thêm chút sợ hãi cho nên đành bỏ mặc tất cả chạy trốn.
Nàng không tin một người có thể vô duyên vô cớ đối tốt với một người khác, càng không nói đến chuyện đánh cược cả tính mạng mình để cứu một người xa lạ.
Lê Thấm phiền chán bưng lên một ly trà ừng ực uống cạn,tay vươn lên lau từng giọt mồ hôi lạnh trên trán.
Bích Chi do dự một lát rồi tiếp tục pha thêm một ấm trà nữa. Nhìn công chúa uống xong một ly lại một ly,
Bích Chi thở dài: công chúa quả nhiên lại uống đến không còn một giọt, không biết người nghĩ tới chuyện gì mà phiền lòng đến thế.
Phiền lại phiền nhưng Lê Thấm còn chưa quên chính sự, lệnh Bích Chi mang giấy và bút đến, tự tay chép tĩnh tâm kinh.
“Tê~, nhẹ chút a, Nguyệt Dung, có phải ngươi muốn cái mạng nhỏ của công chúa nhà ngươi hay không?” Lê Thấm ngừng chép kinh, đôi mắt nhìn vào cổ chân trái đang duỗi thẳng của mình, Nguyệt Dung đang xoa thuốc mỡ lên vết thương.
“Công chúa vừa rồi người mới thấy quỷ sao, chạy trốn nhanh như vậy làm gì?” Động tác của Nguyệt Dung càng thêm mềm nhẹ.
Lê Thấm trầm mặc thở dài nói, “Có một người rất kỳ quái…”
“Người rất kỳ quái sao? Công chúa không nói rõ, làm sao nô tỳ biết người đó kỳ quái ra sao?” Nguyệt Dung ngẩng đầu, hỏi lại một câu sau đó tiếp tục vuốt ve xoa nhẹ cổ chân Lê Thấm.
Lê Thấm nhìn nàng, trầm mặc không nói. Nàng duỗi thẳng chân, tùy ý Nguyệt Dung bôi thuốc còn chính mình tiếp tục vùi đầu đau khổ sao chép tĩnh tâm kinh.
“Công chúa, vì sao người không gọi thái y đến xem?” Nguyệt Dung xoa bóp lần cuối sau đó thật cẩn thận đi giày vào cho nàng.
“Ta không muốn kinh động đến phụ hoàng và mẫu hậu, bất quá chỉ là một vết thương nhỏ, tùy tiện xoa một chút thuốc mỡ là tốt rồi.” Lê Thấm không chút để ý nói, bàn tay nâng lên chấm thêm mực nước, tiếp tục sao chép tĩnh tâm kinh.
“Công chúa còn thiếu bao nhiêu, người có muốn nô tỳ hỗ trợ không?” Bích Chi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện lên vẻ mệt mỏi liền hỏi.
“Không sao, chỉ còn một bản. Hơn nữa quốc sư còn cố ý nhắc nhở ta không được nhờ người khác chép hộ, nếu ta lừa gạt người, đó chính là không tôn trọng quốc sư!” Lê Thấm hừ một tiếng, tốc độ bút càng nh