XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưu Sắc

Mưu Sắc

Tác giả: Dạ Chi Dạ

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341408

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1408 lượt.

Mộc Tử Ảnh đã gọi tên nàng, thanh âm thập phần dễ nghe hỏi một câu, “Thấm Nhi, nay thầy trò ta trò chuyện một hồi, người cũng không cần che giấu nữa. Lần trước người nói vi sư cầm nghệ chưa đạt, không biết vi sư còn chỗ nào chưa tốt, Thấm Nhi có thể ở trước mặt vi sư gảy một bản?”
Lê Thấm giật mình, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, nhỏ giọng hỏi: “Ý sư phụ là?”
Sắc mặt Mộc Tử Ảnh nhu hòa chỉ về phía tường cung bên sườn tây, trong mắt mang ý cười, “Lần trước, Thấm Nhi ở sau bức tường, nghe thấy tiếng đàn, còn chỉ trích tiếng đàn của vi sư một phen, sao, chẳng lẽ Thấm Nhi nhanh như vậy đã quên?”
Lê Thấm chăm chú nhìn hắn, thật lâu sau mới hỏi một câu, “Tử Ảnh sư phụ đã sớm biết ta là người bên kia tường phải không?”
“Ta đối với cầm nghệ cùng họa kỹ của người thực cảm thấy tò mò hứng thú.” Mộc Tử Ảnh nói, còn thật sự nhìn vào đôi tay nàng đánh giá: “Xương ngón tay tinh tế, quả thật là một đôi tay vô cùng thích hợp đánh đàn vẽ tranh.”
“Sư phụ quá khen.” Lê Thấm vội vàng giấu tay vào trong tay áo, “Lần đó đồ nhi ăn nói bừa bãi, sư phụ vạn lần đừng coi là thật. Kỳ thật…kỳ thật, đồ nhi chỉ là muốn khiến sư phụ chú ý, mới nghĩ ra kế đó.”
Mộc Tử Ảnh vẫn tàn nhẫn nói, “Không sao người cứ đàn một khúc đi.” 






Mộc Tử Ảnh Hờn Giận
Kết quả cuối cùng chính là Lê Thấm lung tung bày các loại lí do, ý đồ đem chuyện đánh đàn thành chuyện nhỏ, bỏ lơ qua.
“Thấm Nhi không nên che giấu nữa, không thể ở trước mặt vi sư triển lộ một phen sao?” Mộc Tử Ảnh đặt một tay lên đầu gối, tay còn lại đặt trên quyển kinh thư đang mở, người nghiêng sang nhìn nàng, biểu tình thoải mái, khóe miệng cong lên hiếm thấy.
Lê Thấm vội vàng lắc đầu, ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn, tận lực giải thích: “Đồ nhi đã nói cầm kỹ của mình không tốt, vì vậy Tử Ảnh sư phụ không nên để ta đàn một khúc đâu. Đồ nhi thật sự không muốn ở trước mặt sư phụ khoe cái xấu của mình.”
“Đồ nhi không ở trước mặt khoe cái xấu của mình, sư phụ làm sao mà biết được người khiếm khuyết chỗ nào, càng không có cách nào dạy người đánh đàn được.” Mộc Tử Ảnh từ từ nói, trực tiếp không nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất đáng thương của nàng.
“Người muốn đi thì cứ đi, không cần phải giải thích rõ mọi chuyện với ta. Ở trong mắt người, tất cả chẳng qua đều chỉ là chuyện nhỏ, ta với người vốn cũng không có nửa phần can hệ.”
Biểu tình Mộc Tử Ảnh trở nên lạnh lùng hơn vài phần, thanh âm chợt đề cao, “Triệu Ly, tiễn công chúa trở về.”
Triệu Ly nhanh chóng đi tới, hướng Lê Thấm ôm quyền, cung kính nói: “Công chúa, để tiểu nhân
đưa ngài trở về.”
“Sư phụ, đồ nhi chỉ là___”
“Đi đi, ta sớm biết người thân phận như công chúa, căn bản đến đây chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào. Tu đạo vốn là việc buồn tẻ nhàm chán, người như thế nào có thể kiên trì. Ngày mai người không cần đến đây, về sau người cái gì cũng không cần làm!” Mộc Tử Ảnh phất ống tay áo, sau đó tuyệt tình dời đi.
Lê Thấm cuống quýt đuổi theo, nhưng bị thân mình Triệu Ly chắn trước, che khuất tầm mắt nàng.
“Ngươi làm cái gì vậy?!” Lê Thấm hờn giận quát một tiếng.
Triệu Ly không nịnh không giận trả lời: “Công chúa vẫn nên dời đi thôi. Tính tình của công tử tiểu nhân hiểu rõ, lúc này người có khóc đến khàn giọng, ngài ấy cũng không đi ra đâu.”
Lê Thấm nghe hắn nói thế thì giận dữ muốn phát hỏa, bỗng nhiên tròng mắt chợt chuyển. Ngay sau đó hốc mắt đã bắt đầu ẩm ướt, đôi mắt to tròn ướt át, tràn đầy nước mắt, tùy thời đều có thể biến thành hạt châu rơi xuống.
Triệu Ly cái gì cũng không sợ, chỉ sợ nhất thấy nữ nhân khóc. Nhìn thấy tiểu mỹ nhân trước mặt lê hoa mang lệ, khuôn mặt mềm lại, thấp giọng nói: “Công chúa đừng thương tâm, công tử chính là cảm thấy người vẫn chưa thành tâm,, chỉ cần công chúa chứng minh được đều ấy, nhận sai với công tử, mang thêm một ít điểm tâm tới, nô tài đảm bảo công tử nhất định sẽ tha thứ cho người.”
Lê Thấm vẫn nức nở, “Thật sự sao? Như thế, đa tạ Triệu thị vệ.”
Nàng lại mềm giọng hỏi tiếp, “Vậy không biết Tử Ảnh sư phụ thích nhất điểm tâm nào?”
Triệu Ly vui vẻ cười, “Quen mà lại lạ, công tử cũng thích nhất quế hoa cao, nhưng công tử lại không thích điểm tâm cho quá nhiều đường.”
Lê Thấm vui vẻ, “Thì ra là như vậy, chẳng trách sư phụ chỉ ăn có một khối, vậy lần tới ta nhất định sẽ mang quế hoa cao không tẩm đường tới.” Lại cảm tạ thêm vài câu, Lê Thẩm mới từ biệt Triệu Ly.
Triệu Ly nhìn theo bóng dáng xinh đẹp đang ngày càng cách xa, cười lắc đầu, xoay người trở vào nội điện. Đang muốn bẩm báo lại với Mộc Tử Ảnh, Triệu Ly chợt phát hiện chủ nhân nhà mình đang xuyên qua cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, biểu tình âm tình bất định.
“Các ngươi tán gẫu thật vui vẻ.” Mộc Tử Ảnh thản nhiên nói, giọng điệu truyền vào tai Triệu Ly nghe có chút là lạ.
Triệu Ly quay đầu, vui vẻ cười nói: “Công tử cần gì phải vì một tiểu nha đầu mà phát hỏa. Nô tài cảm thấy tiểu công chúa này thực đáng yêu, mới vừa rồi còn cùng nô tài nhỏ giọng mềm mại nói chuyện. Nếu không phải thân