Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưu Sắc

Mưu Sắc

Tác giả: Dạ Chi Dạ

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341409

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1409 lượt.

ý này, nên bảo thần lần này tiến cung thi thuận đường vào thăm biểu ca.” Lê Vũ Hi cười nhẹ trả lời, trong mắt hiện lên tia độc ác. 






Ác Độc Tính Kế
Sau khi Lê Vũ Hi rời đi, Lê Thấm cảm thấy cả người vui sướng không ít. Sau khi chiêu đãi mọi người, liền dẫn họ đi dạo.
“Ngự hoa viên của hoàng cung quả nhiên rất đẹp.” Lý Mạn Dung nhỏ giọng nói thầm một câu.
Tuy Lý Mạn Dung cảm thấy đem phủ đệ nhà mình ra so với hoàng cung thì thật không có cách nào nhưng nàng tốt xấu gì cũng là tiểu thư khuê các đã học qua các nghi lễ cung đình, vậy nên biểu hiện cử chỉ cũng không có gì không ổn.
Các vị tiểu thư đi theo phần lớn đều chưa gả, chỉ có một hai người đã đính hôn. Tuy mọi người ngoài mặt không nói nhưng trong lòng khó tránh khỏi đối với Tân khoa trạng nguyên Hàn Mộc Hủ đang nằm ở thái y viện kia có chút tò mò.
Tầm mắt Hàn Mộc Hủ khẽ tránh, vội chuyển đề tài, cười nhẹ hỏi: “Lần này có thể tiến cung, là hoàng hậu nương nương ân chuẩn?”
Lê Vũ Hi ngập ngừng một chút, đầu vùi càng sâu, thấp giọng nói: “Là muội được công chúa ân chuẩn.”
Sắc mặt Hàn Mộc Hủ nhất thời biến đổi, khuôn mặt nhăn lại, trào phúng cười, “Chính là vị công chúa ngỗ ngược ngay từ nhỏ đã hay bắt nạt muội sao?”
Thấy vẻ ủy khuất trên mặt nàng, thanh âm Hàn Mộc Hủ càng lạnh hơn vài phần, “Về sau đừng vì loại chuyện nhỏ này mà đi cầu nàng ta, không đáng. Chẳng qua là ỷ vào thân phận của mình để khi nhục muội, nàng ta còn có điểm nào có thể so sánh được với muội.”
Hai tai Lê Vũ Hi đỏ lên, cúi đầu nhẹ đáp, “Muội biết. Nhưng lần này công chúa triệu muội tiến cung, muội đâu có thể từ chối không đi. Hôm nay công chúa mời rất nhiều tiểu thư quan lại kinh thành, nói là để cho mọi người chiêm ngưỡng Minh Nguyệt Châu hoàng thượng ban nên muội cũng bị nàng mời đi. Bây giờ đến thăm biểu ca, đợi lát nữa muội sẽ phải quay lại gặp công chúa.”
Cảm xúc chán ghét trong mắt Hàn Mộc Hủ càng thêm sâu, cười nhạo: “Chẳng qua cũng chỉ vì muốn khoe, khiến người khác hâm mộ chính mình mà thôi.”
“Biểu ca nói cẩn thận, nên nhớ họa là từ miệng mà ra.” Lê Vũ Hi đặt ngón trỏ lên môi, thở dài một tiếng.
Hàn Mộc Hủ liếc mắt xem xét tiểu thái giám vẫn hầu hạ trong phòng, thấy sắc mặt hắn không thay đổi liền ngừng nói, “Biểu muội vẫn nên sớm rời đi đi. Nơi này dù sao cũng là hoàng cung, số cung nữ thái giám thích nói chuyện linh tinh không ít, muội ở chỗ này lâu sẽ không tốt cho thanh danh bản thân. Sau khi trở về chuyển lời với cô cô và cha ta, thân mình ta không việc gì, đừng lo.”
“Vậy biểu ca nhớ bảo trọng.” Lê Vũ Hi lo lắng nhìn hắn hồi lâu, mới chậm rãi rời khỏi.
Hàn Mộc Hủ nhìn theo bóng dáng thướt tha hồi lâu không khỏi than nhẹ một tiếng.
Tâm tư của cô cô, kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra. Bản thân mình thực ra chỉ là một họ hàng thân thích với Hàn gia, vì phụ thân Hàn Mộc Lâm dưới gối không có con trai mà đưa hắn lên với danh nghĩa con thừa tự. Hắn chính là do một tay cô cô đưa lên. Lúc đó hắn mới sáu bảy tuổi, đã bắt đầu hiểu biết mọi chuyện, biết được chính mình không phải con ruột của phụ thân nên cố gắng trả giá cho mọi việc tự nhiên nhiều hơn người khác gấp hai. Từ thủa nhỏ đã học giỏi khiến cô cô nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Nay lại đậu trạng nguyên, cô cô chính là lại nảy sinh không ít tâm tư.
Lê Vũ Hi là một nữ tử rất tốt, hơn nữa còn là tài nữ hiếm thấy. Dịu dàng nhu thuận khiến người ta thực yêu thích, chỉ là…Hắn cũng không hiểu vì sao, hắn không thể sinh ra tâm tư nào khác đối với nàng.
Không hiểu sao, Hàn Mộc Hủ bỗng nhiên nghĩ tới tiểu nha đầu ở Tàng thư các, khóe miệng cong lên, tay sờ lên dải băng trên trán, đau đến kêu một tiếng.
Tiểu nha đầu không lương tâm, cứu nàng một mạng mà nàng cũng không biết đường đến nói một câu cảm tạ.
Hay là bị bộ dáng chảy máu lúc ấy của hắn dọa rồi sao? Nghĩ đến đây, tâm tình Hàn Mộc Hủ ngày càng tốt hơn. Lúc nàng ngã, bộ dáng cũng rất đẹp mắt, chổng hai chân lên, rất giống …con rùa.
Khi Lê Vũ Hi trở lại hành cung của công chúa, mọi người đang tán gẫu vui vẻ, đặc biệt là Lê Thấm, không biết nghe được chuyện hài gì mà đang ha ha phá lên cười.
Một chút lễ nghi quy củ cũng không giữ được, bộ dáng này làm sao có một chút uy nghiêm của công chúa! Lê Vũ Hi sờ lên đồ vật vẫn cất giấu trong tay áo, oán khí trong lòng dường như càng được thiêu đốt bùng cháy lên. Hôm nay nàng ở nơi này bị Lê Thấm nhạo báng, nàng nhất định sẽ đòi lại gấp bội!
Không hiểu bộ dáng công chúa Lê Thấm phóng đãng sẽ trông như thế nào? Tốt nhất là cùng một tên thị vệ nào đó mây mưa thất thường, ngày sau xem nàng ta làm cách nào ngẩng đầu lên!
Lê Vũ Hi thu hồi tia ác độc trong mắt, tao nhã bước tới.
“Nha, Hi quận chúa đã tới. Chúng ta chờ Hi quận chúa thật lâu. Tiểu biểu ca của ngươi tuấn mỹ phi phàm, phong lưu phóng khoáng, so với chúng ta đương nhiên là dễ nhìn hơn. Hi quận chúa ở lại thái y viện hồi lâu, chúng ta đều có thể hiểu được.” Lê Thấm cười tủm tỉm nói.
Những lời này người bình thường tất nhiên là không dám nói. N


pacman, rainbows, and roller s