Tác giả: Dạ Chi Dạ
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341422
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1422 lượt.
n của nàng khi khép khi mở, nghe xong lời này, trong lòng càng thêm mềm mại, đột nhiên hắn cười nhẹ thành tiếng, “Theo như Thấm Nhi nói, làm phò mã của nàng chỗ tốt nhiều không đếm xuể. Nhưng mà, nếu không có chuyện đêm qua, nàng có còn muốn ta làm phò mã của nàng không?” Mộc Tử Ảnh quan sát nữ tử trong lòng, ánh mắt mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu.
“Cho dù đêm qua không có chuyện đó, ta cũng muốn chàng cưới ta. Nguyên nhân không có gì nhiều, ta thích chàng còn chưa đủ sao?” Lê Thấm rầm rì một tiếng trả lời.
“Là bởi vì thích sao?” Mộc Tử Ảnh ôm chặt nữ tử trong lóng. Nhìn từ xa, đây không khác gì một đôi uyên ương hòa hợp.
Thân mình Lê Thấm chợt cứng lại, vội vàng trả lời: “Bây giờ là thích, về sau còn có thể càng ngày càng thích hơn.”
Mộc Tử Ảnh trầm mặc một khắc, ý cười trên khóe miệng ngày càng thêm sâu, tựa như mặt nước đột nhiên bị một hòn đã nhỏ rơi xuống, chậm rãi nổi lên từng đợt sóng.
Mỹ nhân mỉm cười như mê như say.
Trái tim Lê Thấm đập thình thịch vài nhịp, ôm chặt thắt lưng hắn, không buông. Trong lòng ngọt ngào: Người này về sau là của nàng.
“Thấm Nhi, từ giờ trở đi, nàng là thê tử của ta.” Mộc Tử Ảnh vuốt ve khuôn mặt nàng, biểu tình so với dĩ càng còn thêm một phần dịu dàng, “Chúng ta đã động phòng trước, lễ thành hôn chỉ có thể để ngày sau bổ sung. Bây giờ thời điểm chưa tới, đợi đến khi giải quyết xong một số chuyện, ta sẽ không băn khoăn mà trở thành phò mã của nàng, Thấm Nhi có thể chờ không?”
Lê Thấm hoài nghi xem xét hắn, “Có phải chàng định dùng mấy lời này để chối bỏ không?”
Mộc Tử Ảnh hờn giận nhéo mặt nàng, “Mấy ngày nay ở chung, còn không đổi được tín nhiệm của nàng với ta?”
“Ta rất nhanh sẽ cập kê, nếu chàng không thể công khai thân phận phò mã, đến lúc đó nhất định phụ hoàng mẫu hậu sẽ ép ta nhận một hôn sự khác.” Lê Thấm vừa sầu muộn vừa ủy khuất nhìn hắn.
“Nếu nàng thật sự không phải ta không thể, sẽ tự có biện pháp bảo vệ vị trí phò mã cho ta.” Mộc Tử Ảnh cười, đôi mắt cụp xuống, nửa híp lại đánh giá nữ tử đang tựa vào đầu vai hắn, dù hắn lạnh lùng nhưng duy chỉ đối với nàng lại không thể kể hết nhu tình, “Khả năng của Thấm Nhi không phải tầm thường nha. Đến ta một người không gần nữ sắc còn bị nàng đoạt đi trinh tiết, phóng mắt khắp thiên hạ, ai có thể động đến nàng nữa đây.”
Lê Thấm há hốc mồm, tức giận thối hắn một ngụm, “Ta phi, rốt cuộc là ai đoạt trinh tiết ai? Mộc Tử Ảnh, chàng là đồ vô sỉ!”
Mắng lại mắng nhưng trong lòng Lê Thấm vẫn là vui đến nở hoa. Người này đã bị đóng lên ấn ký của nàng, là của nàng! Tay chân Lê Thấm đều được sử dụng tối đa ôm chặt lấy hắn.
Quấn Quýt Si Mê Đùa Giỡn
Từ sau khi hai người xác định quan hệ, những lúc ở chung trở nên thân thiết hơn nhiều so với dĩ vãng. Vì thế, vốn vẫn giả bộ nhu thuận Lê Thấm giờ đây đã không hề quan tâm nữa, cứ có cơ hội liền chui vào lòng Mộc Tử Ảnh.
“Tử Ảnh sư phụ, chàng giảng bài cho ta đi, ta đang nghe đây.” Lê Thấm ôm lấy thắt lưng hắn, đầu cọ cọ vào lòng hắn, mừng rỡ cười to.
Mộc Tử Ảnh ngầm đồng ý tùy nàng một tấc lại một thước lấn tới, một tay hắn đặt trên bả vai nàng, một tay lật kinh thư trên bàn, không nhanh không chậm đọc.
Mới đọc được vài câu, Lê Thấm liền phiền muộn rầm rì, ở trong lòng hắn dịch đến dịch đi.
“Tử Ảnh sư phụ, có phải chàng vì chuyện lần đó nên mới bất đắc dĩ tiếp nhận ta, kỳ thật trong lòng chàng đối với ta cũng không có nửa phần tình yêu nam nữ?” Bàn tay Lê Thấm nắm chặt vạt áo, nàng chăm chú quan sát phản ứng của hắn.
Thấy hắn trầm mặc thật lâu, trong lòng chợt cảm thấy uể oải, bất lực nói: “Nếu chàng xuất phát từ áy náy mới đồng ý việc này, vậy ngày sau chúng ta cứ tương kính như tân cũng được, đợi cho…đợi đến khi thời cơ chín mùi, chúng ta cùng cách được không? Từ đó về sau, chàng sẽ không còn chịu nửa phần trói buộc nữa?” (Cùng cách = Li hôn)
Lê Thấm chợt thấy cả người phát lạnh. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt rét lạnh của người nọ, bàn tay ôm bả vài nàng cũng không thu lại, mà lực nắm càng ngày càng lớn, ngay cả xương cốt cũng như sắp vỡ vụn.
Lê Thấm khẽ nhíu mày, tìm bàn tay hắn nắm lấy, ngay lập tức nàng cảm nhận được lòng bàn tay lạnh như băng của hắn.
Mộc Tử Ảnh đột nhiên hoàn hồn, nới lỏng lực trên tay, nhè nhẹ giữ lấy nàng, trong mắt chợt có ảo não thoáng qua, “Đau?”
Lê Thấm lắc đầu, ủy khuất ôm chặt thắt lưng hắn, ngửa đầu nhìn lên thật đáng thương, “Mới vừa rồi rõ ràng là nửa ngày chàng không có đáp lại, ta cho rằng chàng không muốn tiếp nhận ta, ta cho rằng chàng áy náy. Ngày đó ta uy hiếp chàng, lấy hai chữ trách nhiệm nặng nề ra uy hiếp chàng, nếu chàng thực sự vì trách nhiệm nên mới đối tốt với ta, vậy thì ta không cần.” Đôi mắt Lê Thấm đỏ hoe.
“Nói bậy bạ gì thế? Nàng cho là một chút kỹ xảo này của nàng có thể giấu được ta sao?” Mộc Tử Ảnh có chút tức giận, “Vừa rồi là ta đang suy nghĩ nên trả lời nàng thế nào, vậy mà nàng suy nghĩ miên man đi đâu vậy?”
Lê Thấm sửng sốt, “Chàng nói cái gì? Tử Ảnh sư phụ, ý của c