Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định
Tác giả: Dạ Chi Dạ
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341389
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1389 lượt.
nh, cơ thể nhỏ nhắn còn tự tiện xoay đến xoay đi, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve gáy nàng, tựa như đang vuốt ve một con mèo nhỏ vậy.
Lê Thấm thoải mái lim dim mắt, thu tay lại đặt lên ngực hắn, cái đầu nhỏ nhắn cũng gối lên đó, lười biếng đáp lại, “Cũng không phải là mãnh thú hồng thủy, vì sao phải sợ chàng chứ. Mộc Tử Ảnh, ta đã nói rồi, người chàng là của ta, tất cả cái gì chàng sử hữu cũng đều là của ta. Cho nên ta bảo chàng làm gì, chàng cũng phải nghe lời ta.”
Hiệp ước không bình đẳng? Mộc Tử Ảnh nhướn mi, gật đầu đáp: “Được, Thấm Nhi có muốn lột da ta ta cũng không nói gì, càng không bàn đến chuyện khác.”
Lê Thấm hài lòng, cảm thấy đây là thời điểm nên cho hắn ngon ngọt, vì thế liền nhắm ngay vào đôi môi mỏng kia hôn vài cái, sau đó rời đi.
“Chỉ có thế?” Mộc Tử Ảnh không thỏa mãn nhíu mày, “Thấm Nhi, nàng có phải đã quá keo kiệt không? Nàng muốn ta vượt lửa qua sông, vậy mà chính mình lại luyến tiếc hiến thân.”
Tròng mắt Lê Thấm chuyển vòng vo, nàng lại duỗi người vươn đầu lưỡi liếm liếm môi hắn.
Ánh mắt Mộc Tử Ảnh tối sầm lại, bàn tay đang vuốt ve gáy nàng chuyển thành kéo đầu nàng áp vào mình, đem cái lưỡi đang náo loạn kia kéo vào miệng mình, dây dưa mút vào. Người con gái trong lòng hắn giãy dụa vài cái, thiếu chút nữa thì rơi xuống một bên. Mộc Tử Ảnh ôm thiên hạ nhỏ bé của hắn vào lòng, lăn vài vòng trên giường.
Cắn cắn ôm ôm ấp ấp một hồi lâu, hai người trên giường hợp thành một khối. Trường bào nguyệt sắc trên người nam tử xuất hiện thêm tầng tầng nếp nhăn, vạt áo ở bên hông buông ra, áo ngoài hờ hững tưởng sắp rơi, lộ ra phần ngực trắng nõn mà rắn chắc, bên trên rải rác một vài dấu răng, tóc đen xõa trên vai, lại thêm cặp con ngươi tối đen, tạo thành một loại mị hoặc nói không nên lời. Lúc này đầu hắn gối lên một cánh tay, một cánh tay khác lại đang ôm người con gái sắc mặt đỏ hồng. Người con gái áo ngoài mở ra hơn phân nửa, lộ ra bả vai mượt mà, cái yếm màu đỏ thêu sen bao lấy hai đỉnh núi cao ngất, bởi vì hô hấp mà phập phồng, xương quai xanh lại che kín bởi những vết cắn tím tím hồng hồng, có chút đáng sợ.
Lê Thấm thở phì phò đá đá chân hắn, “Cắn ta đau muốn chết, trên người nhiều vết cắn như vậy, nếu như không cẩn thận bị người nào nhìn thấy, vậy về sau ta cũng không cần gặp người.”
Mộc Tử Ảnh híp mắt, khẽ liếc những dấu hôn tràn ngập cơ thể nàng, thanh âm mềm mại ôn nhu, “Không sợ, ở đây ta có thuốc bột, sau khi bôi đảm bảo sẽ không có ai nhìn thấy.”
Lê Thấm cảm thấy mỗi phần cơ thể khi ánh mắt hắn quét qua đều nóng bỏng vô cùng. Nàng vội vàng quay lưng về phía hắn. Không phải mới chỉ đánh có vài cái, cởi bỏ thêm mấy cái áo thôi sao, thuận tiện cắn loạn trên người hắn một chút, vì sao mới có vậy mà nàng đã mệt rồi?
“Thấm Nhi.” Mộc Tử Ảnh mềm nhẹ gọi tên nàng.
“Ừm…” Sắp ngủ rồi.
“Nàng muốn cái gì ta đều cho nàng, chỉ cần ta có thể.”
Trong lòng Lê Thấm “xùy’ một tiếng, than thở: “Nam nhân đều là như vậy, lúc tâm tình tốt lời nói so với kịch nghe còn êm tai hơn. Đợi đến khi hết tình rồi, quay ngoắt đi, trước kia đã từng nói gì liền giống như đồ đã ăn vào, tiêu hóa trong bụng mấy ngày sau đó lại đi ra.
Tiếng than nho nhỏ như muỗi kêu đều bị Mộc Tử Ảnh nghe không sót chữ nào. Hắn ân cần hôn gáy nàng, cúi sát vào tai nàng nhỏ giọng nói: “Nam nhân khác ta không hiểu, nhưng lời ta nói tuyệt đối có thể tin, nàng có thể tin tưởng cả đời.”
Lê Thấm một hồi lâu cũng không nói gì, nàng chỉ nhìn vào cặp mắt đen của người nào đó, không có lấy nửa phần lo sợ. Một khi đã như vậy…
“Mộc Tử Ảnh, chàng hãy nghe cho kỹ, ta muốn chàng giúp ta, ta muốn sau này đại ca có thể vững vàng thừa kế ngôi vị hoàng đế của phụ hoàng, những người khác không thể ngấp nghé nửa phần!” Lời cuối cùng không giấu nổi sự tàn nhẫn.
Cảm thấy phía sau nửa ngày mà không truyền đến tiếng động gì, Lê Thấm mỉm cười, “Sao, chàng cũng có lúc phải sợ hãi sao?”
“Tâm tư của nàng ta đã sớm nhận ra được tám chín phần, làm gì còn sợ nữa.” Mộc Tử Ảnh thản nhiên đáp, sau đó thở dài một tiếng, vừa có chút thất vọng lại thêm phần bất đắc dĩ nói: “Nha đầu, ta thật sự thích nàng, cho nên ta sẽ giúp nàng. Nhưng, sau này nàng không được đem tình cảm của chúng ta liên lụy với mấy thứ này, trong lòng ta sẽ không thoải mái.”
Lê Thấm xoay người, cắn lên má hắn, cắn cho đến khi cả người hắn cảm thấy thoải mái, sau đó mới đắc ý cười nói: “Nếu không thích chàng thì ta làm sao có thể đối với chàng như vậy? Những chuyện khác chàng cũng thuận tiện làm thay ta luôn.”
Mộc Tử Ảnh lắc đầu nhận mệnh. Yêu phải một nữ nhân như vậy, là hạnh phúc cũng là bất hạnh của hắn.
“…Thấm Nhi, đừng nhìn vào vẻ mặt hòa nhã của bách quan trong triều, nàng không biết ẩn sau vẻ mặt hòa nhã đó là những mưu đồ mãnh liệt nào đâu.” Trong mắt Mộc Tử Ảnh lộ ra vài phần mỉa mai,
“Có một số người đợi đã rất nhiều năm, sắp sửa không thể kiềm chế được, không chỉ có suy nghĩ muốn đứng đầu thiên hạ, mà sắp tới còn không biết sẽ làm ra chuyện lớn gì…”
Tính Kế