Tác giả: Dạ Chi Dạ
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341372
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1372 lượt.
àn trạng nguyên ít ỏi có mấy lần, từ khi nào mà hắn thành người của ta hay không của ta, mà vì sao ta phải trả cho ngươi?”
Nước mắt Lê Vũ Hi ngừng rơi, u oán nhìn nàng, “Nếu không phải bởi vì công chúa, mấy ngày gần đây biểu ca vì sao lại đối xử với thần lạnh lùng như vậy? Hôn sự của chúng thần đã sớm được định đoạt nhưng các trưởng bối đột nhiên lại nghe được tin tức phong phanh ở đâu, bây giờ về việc này một chữ cũng không nhắc tới! Người liên quan đến tất cả việc này không phải công chúa thì là ai? Rõ ràng biểu ca có ý với người, đã cố tình từ bỏ tình cảm bao nhiêu năm giữa chúng ta! Công chúa, bây giờ thần chỉ xin người bỏ qua cho thần, không cần cướp đi biểu ca, thần cầu xin người còn không được sao?”
Ngữ khí Lê Vũ Hi khó khi nào lộ ra ý tứ khẩn cầu như bây giờ. Nhưng Lê Thấm ngoại trừ cảm giác kì lạ thì không còn cảm xúc gì khác.
“Lê Vũ Hi, ngươi có phải đã tìm nhầm người rồi không? Bát tự của ta với Hàn Mộc Hủ không hợp, mà cho dù hắn có ý với ta, đó cũng là chuyện của hắn! Hơn nữa, ngươi không biết bây giờ ngươi buồn cười lắm sao? Cho dù giữa chúng ta thực sự có cái gì, đó cũng là tình chàng ý thiếp, liên quan gì tới ngươi?” Lê Thấm cười lạnh đáp, liếc nàng ta một lần cuối sau đó giống như chim công, ngạo mạn rời đi. Nàng kiêu ngạo tùy hứng, nàng không coi ai ra gì đó, người khác đối với nàng thế nào thì nàng
cũng đối với họ như thế.
Lê Vũ Hi không nhúc nhích nhìn chằm chằm bóng lưng ngày càng xa dần của Lê Thấm, đứng thẳng một lúc lâu mới xoay người đi. Dù vậy bàn tay đặt trong tay áo vẫn khép lại rất chặt, cho đến khi yến hội chấm dứt cũng không buông ra.
Đại Lễ Tế Trời
Đại lễ tế trời là đại lễ quan trọng nhất trong năm của Đại Chiêu quốc, văn võ bá quan đứng nghiêm thành hàng, ngay cả thở mạnh cũng không dám bởi vì không khí lúc này thật sự quá mức trang trọng.
Kính Nhân đế và Tiết hoàng hậu bước lên đài cao tế trời, ba vị hoàng tử đứng trên bách quan theo đúng thứ bậc, khuôn mặt anh tuấn lại không mất đi vẻ uy nghiêm, đó là thái tử Lê Nhất, người đứng sau có một đôi mắt phượng, mơ hồ lộ ra tia âm trầm, người này chính là con trai của Chu quý phi, nhị hoàng tử Lê Dận, người đứng thứ ba bên dưới hai người, khuôn mặt nhu hòa hơn rất nhiều, lúc này vẫn quy củ nhìn Kính Nhân đế và Tiết hoàng hậu trên đài cao không nhúc nhích, chính là con của Nhu phi – tam hoàng tử Lê Đằng. Lê Dận và Lê Đằng hai năm trước đã được phong vương, đều đã có phủ đệ của riêng mình.
Tuy Lê Nhất đã sớm đạt được vị trí thái tử, về sau có quyền thừa kế ngôi vị hoàng đế nhưng vài năm gần đây, quyền thế của Chu thái sư càng ngày càng mạnh, văn võ bá quan đã sớm nhìn ra manh mối, vị trí thái tử của đại hoàng tử không nhất định có thể ngồi vững. Đặc biệt là hai năm nay, Bình Võ vương Lê Dận và thái tử Lê Nhất tranh đấu gay gắt càng ngày càng kịch liệt, chỉ cần không phải người mù thì đều có thể nhìn ra.
Mà càng khiến bách quan buồn bực hơn là, Kính Nhân đế đối với chuyện này cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt, ngay cả bách quan có ngồi cả ngày quan sát sắc mặt người cũng không nhìn ra được tâm tư của Kính Nhân đế, sau đó triều thần dần dần chia thành các phe đảng khác nhau. Một là Chu thái sư cầm đầu nhị hoàng tử đảng, hai là Bùi thái phó cầm đầu thái tử đảng, nhóm còn lại vẫn thay đối không ngừng, những đại thần trung lập bị vây ở giữa cũng không được tốt lắm, cả hai bên đều cố gắng lôi kéo, mà đầu nhập vào đảng nào sau này cũng đừng mong sạch sẽ mà thoát thân.
“Khả năng của quốc sư đại nhân quả thật khôn lường, đại ca nghĩ sao?” Người bên cạnh đột nhiên khẽ cười một tiếng, ý tứ trong lời nói không rõ.
Lê Nhất nghiêng đầu nhìn lại, nhìn nhị đệ trưng ra khuôn mặt tươi cười với mình, đáng tiếc nụ cười kia luôn mang theo một loại càn rỡ làm cho hắn trông thật mâu thuẫn. Không phải Lê Nhất không nể tình cảm tay chân mà là bởi vì có người không tự mình hiểu lấy.
“Quốc sư đại nhân đương nhiên là một chữ đáng giá ngàn vàng, ngay cả Chu thái sư nhiều lần muốn thu mua mượn sức, đáng tiếc, quốc sư vẫn không hề rung động, khí khái này quả thật khiến huynh vô cùng tán thưởng.” Lê Nhất cười đáp lại, lời nói ra không lưu tình chút nào.
Hai mắt Lê Dận tối lại đang định phản bác thì bị khuôn mặt lạnh lùng của Lê Nhất đánh gãy, “Khó khi nào nhị đệ nói nhiều chuyện như vậy với đại ca, thân thiết như vậy khiến đại ca rất vui mừng nhưng hôm nay là đại lễ tế trời lấy trang nghiêm làm trọng, nếu nhị đệ không ngại, ngày khác hai huynh đệ ta nâng cốc trò chuyện vui vẻ, thế nào?”
Lê Dận mím môi, nhìn xuống phía dưới một lát sau đó mỉm cười trả lời: “Không thể tốt hơn.” Dứt lời, tiếng hô hào ầm ĩ của dân chúng dâng lên, hai người cũng không nói thêm một câu gì nữa. Lê Đằng ở một bên liếc nhìn hai người, khẽ thở dài, đối với địch ý giữa hai người làm như không thấy.
Sau khi quốc sư hành pháp, một trăm tráng sĩ được lựa chọn cẩn thận mang trên mình phục sức tế ti cổ xưa, lên đài cùng nhảy múa thỉnh cầu. Đợi đến khi đại lễ gần kết thúc, đã