
Tác giả: Dạ Chi Dạ
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341083
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1083 lượt.
cũng không sao, công chúa sống trong nhung lụa đã lâu, nếm một chút mùi thất bại cũng không tính là chuyện xấu.” Bích Chi cũng cười nhẹ.
Nữ Nhân Cũng Diễn Trò
Trừ bỏ những yến hội trọng yếu, được Kính nhân đế cho phép bách quan mang theo gia quyến, thì những tiểu thư quan lại như La Tĩnh Hàm rất hiếm khi được vào cung. Các vị tiểu thư này được Lê Thấm an bài cho ngồi trong xe ngựa, ngẫu nhiên nhìn xuyên qua màn xe còn quan sát được hoàng cung rộng lớn, trong mắt tràn đầy tán thưởng.
“Hi quận chúa thường xuyên được ra vào hoàng cung, so với mấy người chúng muội hiểu biết hơn hẳn. Không giống muội, nhìn thấy hoàng cung huy hoàng tráng lệ, ánh mắt đều không dời đi được.” Con gái Lý thường khanh Lý Mạn Dung cười vui vẻ nói.
Trong đám các nàng Lê Vũ Hi có thân phận tôn quý nhất. Lời này ý nịnh Lê Vũ Hi thân là quận chúa, có thể tùy thời ra vào hoàng cung. Nhưng người bên ngoài nghe vào khó tránh việc so sánh Hi quận chúa với công chúa Lê Thấm, hai người khác biệt ra sao được nhiên là không cần nói cũng biết.
Sắc mặt Lê Vũ Hi hơi biến, thoạt nhìn cũng không lộ chút hờn giận, chỉ khẽ cười, thanh âm mềm nhẹ nói: “Hoàng cung Đại Chiêu quốc ta đương nhiên là to lớn đồ sộ. Bất quá, lần sau Dung muội muội nên nói năng cẩn thận. Cho dù là ta cũng không thể tùy tiện ra vào hoàng cung, trừ phi được hoàng thượng hay thái hậu triệu kiến. À, đúng rồi, còn có Thấm Nhi muội muội nữa.” Một tiếng “à” này, còn được kéo ra rất dài, mang theo một loại cảm xúc kỳ quái.
Từ lúc biết được công chúa không thích người này, Nguyệt Dung cũng vô tâm đối tốt với nàng ta, chỉ cung kính đáp: “Hồi quận chúa, sáng sớm công chúa có việc ra ngoài, ngay sau đây sẽ trở về. Trước khi đi công chúa còn cố ý dặn chúng nô tỳ phải tiếp đón các vị tiểu thư chu đáo.”
“Thấm Nhi muội muội càng ngày càng ham chơi, sao có thể đã hẹn chúng ta mà bản thân còn đi làm chuyện khác được.” Lê Vũ Hi dùng ngữ điệu vui đùa than.
Những lời này khó tránh khỏi khiến những người ngồi đây cảm thấy công chúa Lê Thấm thật khinh người.
Triệu người khác đến đây lại có thể bỏ mặc tất cả mà làm việc của mình. Bất quá, ai bảo người ta là tiểu công chúa được đế hậu sủng ái nhất, đầu thai vào chỗ tốt đương nhiên sẽ cao hơn các nàng một bậc. Các nàng cũng đâu có biện pháp, chỉ có thể cúi đầu hâm mộ.
Bích Chi cúi thấp đầu, nghe xong câu nói của Hi quận chúa, mày nhăn lại. Trước kia còn cảm thấy kỳ lạ khi công chúa đối địch với Lê Vũ Hi, hiện tại mới thấy, vị Hi quận chúa này quả thật không phải người tốt.
“Công chúa quả thật là có việc quan trọng phải làm, bằng không cũng sẽ không lệnh nô tỳ triệu các vị tiểu thư vào cung.”Bích Chi giải thích.
Lê Vũ Hi dịu dàng cười, tựa như sen trắng trong nước bởi đón gió mà rung động, “Đâu có cách nào, Thấm Nhi muội muội còn có việc phải làm. Chuyện của muội ấy đương nhiên rất quan trọng, dù sao chúng ta cũng đâu có chuyện gì nên cứ chờ ở đây thôi.”
Lời này càng nghe càng khó chịu. Nguyệt Dung trong lòng oán hận.
“Hi quận chúa vẫn nên gọi ta là công chúa thôi, nơi này tốt xấu gì cũng là trong cung, lời nói không quy củ như vậy cũng không tốt đâu.” Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng không che giấu sự cứng rắn lạnh lùng truyền đến, tiếp theo đó là một bóng dáng màu hồng nhanh chóng bước tới.
Mọi người trong điện lập tức đứng dậy.
Lời này của công chúa Lê Thấm hiển nhiên là đáp lại lời vừa rồi của Lê Vũ Hi.
Sắc mặt Lê Vũ Hi nhất thời thật khó coi, đôi mắt đẹp ẩm ướt, cúi đầu nhỏ giọng đáp, “Công chúa đừng trách, là thần vừa rồi không để ý quy củ.”
Bộ dáng kia thật đúng là đáng thương, trên đường Lê Thấm đi qua nàng thì nhẹ nhàng “xuy” một tiếng, khóe mắt cũng không thèm nhìn mà bước thẳng lên ghế trên.
“Không cần phải đa lễ, ta gọi các ngươi đến cũng không phải để các ngươi không buồn hé răng.” Lê Thấm cười duyên hai tiếng, “Không phải tò mò Minh Nguyệt Châu của ta trông như thế nào sao, đợi đến khi sắc trời tối lại, Minh Nguyệt Châu sẽ phát sáng, so với mặt trăng còn có phần sáng hơn.”
Bộ dáng xinh đẹp cùng lời nói đáng yêu khiên mọi người nhẹ nhàng thở ra, tất cả thầm nghĩ: Kỳ thật tiểu công chúa cũng rất dễ ở chung.
“Nhiều ngày không thấy, La tỷ tỷ lại càng đẹp hơn đó.” Lê Thấm tiến lại gần La Tĩnh Hàm, cười nói.
Dù tính tình La Tĩnh Hàm vốn mạnh mẽ, cũng không nhịn được đỏ mặt, “Công chúa đừng nói giỡn, hôm nay cách Quỳnh Lang yến lần trước còn chưa được mấy ngày.”
“Gọi ta là Thấm Nhi đi. Cứ công chúa công chúa mãi nghe thật xa lạ. Ta thực ra đã sớm ngóng trông có một người như tỷ tỷ vậy.”
Lời này không khác nào đánh mạnh vào Lê Vũ Hi một cái bạt tai. Mới vừa rồi nhắc nhở Hi quận chúa không để ý quy củ là công chúa Lê Thấm, nay bảo La Tĩnh Hàm không nên xưng hô xa lạ cũng là công chúa. Hi quận chúa này tốt xấu gì cũng là đường tỷ của nàng. Nhưng ở trong mắt công chúa, dường như La Tĩnh Hàm mới chính là thân thích của nàng vậy.
Lê Vũ Hi khẽ cắn môi, nước mắt tụ lại rất nhanh rơi xuống.
Mấy vị tiểu thư ngồi