
Tác giả: Dạ Chi Dạ
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 134966
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/966 lượt.
chở người, khiến người không bị nửa điểm thương tổn nào.
Quyết định xong, Bích Chi thấp giọng khuyên: “Công chúa, vừa rồi cử chỉ của người có điểm vô lễ, chọc giân quốc sư đại nhân sẽ không tốt.”
Lê Thấm nghi hoặc quay đầu nhìn Bích Chi, “Quốc sư đại nhân được mọi người xưng tụng là tiên nhân, nếu ngay cả chút lỗi nhỏ ấy cũng không thể chấp nhận thì đúng là đáng chê cười.”
“…Phòng bị trước cũng không phải chuyện xấu.” Bích Chi nhẹ nói.
Nguyệt Dung không cho là đúng cười đáp lại: “Bích Chi, nguội lo lắng nhiều quá đó. Hai năm trước, công chúa trượt chân rơi xuống nước, hoàng thượng không chỉ tuyên Trang thái y là thái y giỏi nhất trong thái y viện tới mà còn mời quốc sư tự mình lập đàn cúng, loại trừ khí độc trên người công chúa. Vừa rồi, Nhu phi nương nương bị bệnh mấy ngày, hoàng thượng lại tự mình đi mời quốc sư, quốc sư không nói hai lời liền từ chối, chỉ nói sinh tử do trời định không phải do ngài ấy. Quốc sư đại nhân đối với công chúa rất khác biệt.” Nguyệt Dung tỏ vẻ chắc chắn.
Lê Thấm ánh mắt chợt lóe, tỏ vẻ kinh ngạc nói: “Phụ hoàng vì Nhu phi nương nương bị phong hàn nhẹ mà tự mình cho mời quốc sư sao?” Hỏi xong, bàn tay nàng trong ống tay áo nắm chặt lại, trong mắt sóng ngầm bắt đầu nổi lên.
Nguyệt Dung vẫn chưa nhận thấy có gì không ổn, tỏ vẻ khẳng định gật gật đầu, “Hồi công chúa, Hòang thượng quả thật là tự mình tới cung Tuyệt Trần, chỉ mang theo một mình Vương công công.”
Bích Chi lặng lẽ kéo vạt áo Nguyệt Dung, nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyệt Dung trong giây lát ý thức được cái gì, vội vàng ngậm miệng.
Lê Thấm cười nhẹ, “Hồi cung! Đã lâu ta chưa tới thăm Nhu phi nương nương, phải rửa mặt chải đầu lại mới có thể … đến vẫn an Nhu phi được.”
Bái Phỏng Nhu Phi
Long Vân điện.
Trong lòng Nhu phi kinh ngạc, công chúa Lê Thấm trừ Tiết hoàng hậu mẹ đẻ của mình ra, đối với những nữ nhân hậu cung khác chưa từng cho một sắc mặt hòa nhã nào, hôm nay là cơn gió quái ác nào lại đưa vị tiểu phật gia này đến đây?
Nhu phi nở nụ cười ôn hòa, “Thấm nhi sao đột nhiên nhớ đến Long Vân điện của bản cung, hại ta còn tưởng bản thân nhìn nhầm.”
“Nhi thần nghe nói Nhu phi nương nương mấy ngày trước nhiễm phong hàn nên tới đây thăm người, chẳng lẽ Nhu phi nương nương nhìn thấy nhi thần tới đây không vui sao?”
“Như vậy xem ra nhi thần đã không suy nghĩ cẩn thận rồi, may mà Nhu phi nương nương nhắc nhở nhi thần, nhi thần mới không có làm ra chuyện sai lầm.”
Thanh âm của Lê Thấm càng thêm mềm mại, cùng với bột gạo giống nhau, làm cho Nhu phi không nhịn được cắn vào lưỡi. Chỉ tiếc, bột gạo này có độc, hơn nữa là kịch độc. Số người trong cung bị tiểu công chúa trước mắt này tính kế còn ít sao? Chỉ sợ đã đủ để vây quanh Long Vân điện của bà vài vòng rồi.
Nhu phi không biết vị tiểu công chúa này tính toán cái gì, hai người hư tình giả ý hàn huyên nửa ngày, quế hoa cao mang lên hơn phân nửa vào trong bụng Lê Thấm.
Nhu phi nhìn vào bụng nha đầu kia, lại phát hiện rất thon nhỏ, trong lòng không khỏi hâm mộ. Bà năm nay đã qua tuổi thiếu nữ, chỉ ăn nhiều hơn một chút là đã mập ra, nên không bao giờ dám ăn các món điểm tâm ngọt, bụng cũng chưa bao giờ có một bữa no.
“…Nhu phi nương nương, nhi thần đến Long Vân điện thực ra là có chuyện muốn nhờ.” Hai ngón trỏ trên tay Lê Thấm đảo qua đảo lại, một bộ dạng khó có thể mở lời.
Nhu phi thừa dịp nàng không chú ý, liếc mắt khinh thường, tiểu phật gia còn có lúc thẹn thùng xấu hổ sao? Nhưng trong lòng lại thoải mái thở ra, có việc muốn nhờ là tốt rồi, nếu nha đầu này nói muốn đến thăm bà mới thật sự khiến người ta phải lo lắng, chuyện này cùng với việc công chúa Lê Thấm muốn tặng bảo vật cho người khác cũng giống nhau, không thực tế chút nào.
“Nhi thần nghe nói, vài ngày trước Giang Nam tiến cống ba viên Minh Nguyệt Châu, phụ hoàng giữ một viên, mẫu hậu một viên còn viên thứ ba được ban cho Nhu phi nhương nương.” Lê Thấm giơ ngón tay lên đếm.
Sắc mặt Nhu phi biến đổi, chẳng lẽ tiểu công chúa muốn đánh chủ ý lên bà, muốn xin bà Minh Nguyệt Châu sao? Hoàng thượng cùng hòang hậu mỗi người một viên, hai người đó đều cực kỳ yêu thương nàng, tiểu nha đầu này nếu thích như vậy thì nên cầu xin hòang thượng hoặc là hoàng hậu mới đúng, đến chỗ bà làm gì?
Ngay sau đó, quả nhiên…
“Nhi thần cực kì thích viên Minh Nguyệt Châu này, lúc trước đã được mẫu hậu cho viên của người nhưng sau đó lại nghe nói Minh Nguyệt Châu có hai loại thư(cái) và hùng( đực), khi hai viên thư - hùng ở cùng một chỗ vào buổi tối có thể phát ra ánh sáng tựa như trăng tròn. Phụ hoàng đối với mấy chuyện này luôn không có hứng thú, căn bản không để ý mà đã ban cho nương nương viên hùng. Nhi thần thật sự không đành lòng để hai viên Minh Nguyệt Châu thư - hùng phải chia cách, Nhu phi nương nương có thể cho nhi thần viên hùng của người được không? Nhi thần đem đến đây mấy cây trâm mà hòang nãi nãi thưởng cho nhi thần, giá trị của chúng không hề kém so với Minh Nguyệt Châu, Nhu phi nương nương có thể