
Tác giả: Dạ Chi Dạ
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341072
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1072 lượt.
bẩn lên người nhi thần sao, đây cũng là bôi đen phụ hoàng!”
Kính Nhân đế đương nhiên là biết rõ lời đồn này, chẳng qua trong lòng ông đã có kế hoạch rồi, lúc này thấy Lê Thấm phản đối, ông thử dò hỏi: “Thấm Nhi, nói thật với phụ hoàng, nếu không có tin đồn này, con cảm thấy Hàn đại nhân thế nào?”
Lê Thấm nước mắt lưng tròng, “Ý của phụ hoàng là gì? Chẳng lẽ người muốn đem con gái gả cho hắn, muốn để Hàn Mộc Hủ làm phò mã của nhi thần? Con không đồng ý, nhi thần không đồng ý!”
“Hàn Mộc Hủ này tướng mạo tài năng đều thượng thừa, vì sao vẫn không lọt vào mắt con?” Kính Nhân đế bất đắc dĩ nói.
“Trong lòng nhi thần đã có người.” Lê Thấm nói, không đợi ông hỏi tiếp, nàng đã tự khai: “Nhi thần không phải quốc sư Mộc Tử Ảnh sẽ không lấy chồng.”
Kính Nhân đế có chút kinh ngạc, ý định của ông là để đứa nhỏ này bồi dưỡng chút cảm tình với Mộc Tử Ảnh, không nghĩ tới nha đầu này lại hãm sâu vào, hơn nữa, còn hãm rất sâu.
“Nhưng mà quốc sư…tính tình lạnh nhạt, Thấm Nhi, trẫm sợ rằng con sẽ không lọt vào mắt của hắn.”
“Quốc sư nói, hắn cũng chỉ cần nhi thần.” Lê Thấm chắc chắn nói ra, hai bên tai đỏ hồng.
Kính Nhân đế rớt cằm, “Là…thật sao?”
“So với vàng còn thật hơn.” Khóe miệng Lê Thấm cong cong.
Kính Nhân đế vuốt chòm râu, trầm tư một lúc, hồi lâu sau mới thở dài nói: “Thôi, mặc kệ hắn nói thật hay không, con cũng đừng hồ nháo.” Rõ ràng là thở dài, nhưng lời nói lại lộ ra tia vui vẻ.
“Phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn nhờ.”
“Thấm Nhi cứ nói thẳng đi.” Kính Nhân đế tiếp tục vuốt râu, trong lòng có chút rối rắm.
“Vì phòng ngừa tin đồn này tiếp tục khuếch tán, tổn hại danh dự của nhi thần, tổn hại đến thể diện của hoàng thất, nhi thần đề nghị phụ hoàng lập tức hạ chỉ, để Hàn Mộc Hủ lấy Lê Vũ Hi.”
Tay Kính Nhân đế khựng lại, có chút dở khóc dở cười. Có lẽ ngay từ đầu nha đầu kia đến đây chính là để đề nghị cái này.
“Để trẫm suy nghĩ đã, dù sao hôn nhân đại sự cũng không phải trò đùa.” Kính Nhân đế cho ra một đáp án ba phải. Dù sao ông còn có dự tính trọng dụng Hàn Mộc Hủ. Tuy Hàn gia với Chu gia đi lại khá gần nhưng Hàn Mộc Hủ chính là ngoại lệ. Về sau muốn trọng dụng hắn, đương nhiên không thể để trong lòng hắn mang oán giận được. Nếu hắn không nguyện ý cưới Lê Vũ Hi, Kính Nhân đế cũng không thể làm chuyện không biết thời thế nhân tình được.
Lê Thấm rời khỏi ngự thư phòng, trong mắt lóe lên tia sáng. Lê Vũ Hi, lúc này đây ta thành toàn cho ngươi.
Mưu Tính Của Hoàng Thượng
“Hoàng thượng, thần khẩn cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban.” Hàn Mộc Hủ quỳ trên mặt đất, hai mày nhíu chặt.
Kính Nhân đế liếc nhìn hắn, đặt tấu chương trong tay xuống, có chút hứng thú hỏi, “Trẫm nghe nói Hàn ái khanh với đứa nhỏ Vũ Hi là thanh mai trúc mã, hai người có kết làm phu thê cũng chính là một đôi kim đồng ngọc nữ, nay ái khanh lại phản ứng như vậy thật khiến trẫm vô cùng khó hiểu.”
“Quả thật thần với biểu muội lớn lên với nhau từ nhỏ nhưng thần với biểu muội chỉ có tình cảm huynh muội, không hề có tình cảm nam nữ. Hoàng thượng xin đừng nói đùa.” Trên trán Hàn Mộc Hủ chảy ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Trước kia hắn cảm thấy, nếu có một ngày mình không thể không cưới Lê Vũ Hi, vậy thì cứ chấp nhận mà sống đi nhưng giờ đây hắn cũng không biết vì sao, nghĩ đến việc phải cưới Lê Vũ Hi, trong lòng hắn là ngàn vạn không muốn, chỉ cần nghĩ cũng thấy đau đầu. Hắn thừa nhận Lê Vũ Hi là một tài nữ, chính hắn cũng vô cùng thưởng thức nàng, trong mắt phụ thân và cô cô hai người vô cùng xứng đôi, hoặc là nói đúng hơn trong mắt mọi người hai người chính là mười phần xứng đôi. Nhưng dù thế thì thế nào, không thích chính là không thích, miễn cưỡng cũng không được. Trải qua bao nhiêu năm, hắn mỗi khắc đều ép buộc chính mình nhưng chỉ có một lần này, hắn không muốn ép buộc mình nữa.
“Nói như vậy, khanh đối với đứa nhỏ Vũ Hi này là vô tình sao?” Kính Nhân đế có chút suy nghĩ hỏi.
“Trẫm nói với khanh chuyện này không phải là vấn tội mà là muốn giúp ái khanh một lần.” Kính Nhân đế chợt nói.
Suy nghĩ trong lòng Hàn Mộc Hủ bay loạn, nảy ra một phán đoán, trái tim hắn không khỏi đập nhanh hơn, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Lê Thấm, ương bướng tùy hứng lại mang theo vài phần cả vú lấp miệng em. Trước kia, nữ nhân có tính tình này sẽ khiến hắn vô cùng khinh thường nhưng bây giờ chính hắn lại không thể khống chế chính mình.
“Hoàng thượng, nếu người giúp thần chuyện này, về sau dù người muốn thế nào thần dù vượt lửa qua sông cũng không chối từ để đền đáp ân tình của hoàng thượng.”
Kính Nhân đế vỗ vai hắn, “Không dối gạt Hàn ái khanh, trẫm vẫn vô cùng thưởng thức khanh.”
Mí mắt Hàn Mộc Hủ cụp xuống, trả lời: “Được hoàng thượng thưởng thức là vinh hạnh của thần.”
Kính Nhân đế vừa lòng gật đầu, trở lại ghế rồng, khẩu khí mang theo vài phần tùy ý, “Sau khi trở về ám chỉ một chút với phụ thân khanh, về phần ám chỉ cái gì, lấy tư chất thông minh của Hàn ái khanh, trẫm không cần nói ra nữa phải không?”
Hàn Mộc Hủ