Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưu Sắc

Mưu Sắc

Tác giả: Dạ Chi Dạ

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341062

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1062 lượt.

i tiểu thái giám kéo Bích Diệp nhưng sau khi nghe thấy tiếng oán giận của hai tiểu thái giám, Lê Thấm vội vàng bịt kín miệng, mở to mắt, nước mắt từng giọt to như hạt đậu cứ thế rơi xuống. Bích Diệp đã chết? Đã chết rồi!
Nàng đã quên mình làm sao để kéo lê thân mình nặng trịch rời khỏi đó, nhìn Bích Diệp bị hai tiểu thái giám ném vào trong rừng, hai người đó rủa thầm vài tiếng, sau đó rời khỏi cánh rừng tìm cuốc đào một cái hố.
Lê Thấm mặt đầy nước mắt chạy tới, ôm thi thể Bích Diệp khóc òa, nàng không thể khóc to, không được khiến người khác chú ý. Vuốt bàn tay dần lạnh lẽo của Bích Diệp, Lê Thấm cắn chặt môi dưới, chạy tới Long Vân điện, nàng muốn hỏi phụ hoàng, vì sao Bích Diệp đưa điểm tâm tới cho ông lại bị xử tử! Nhưng khi nàng đẩy cửa bước vào, đúng lúc đó nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người bên trong, lòng nàng trầm xuống, lạnh lẽo vô cùng.
“Hoàng thượng, vì sao phải giết chết người vô tội? Cùng lắm thì cho nàng ta ra khỏi cung là được.” Nhu phi vừa khóc vừa nói.
“Nàng ta đã nghe được những thứ không nên nghe, phải chết!” Thanh âm Kính Nhân đế lạnh lẽo dị thường, có vẻ hơi run rẩy, “Nàng ta là cung nữ bên người Thấm Nhi, trẫm không thể để hoàng hậu biết được việc này, tuyệt đối không thể! Chẳng lẽ phải để hoàng hậu biết việc trẫm luôn luôn lừa nàng ấy, còn muốn để nàng ấy biết sau này trẫm muốn đỡ Đằng Nhi lên làm thái tử?!”
Nhu phi ngậm miệng không nói, chỉ yên lặng khóc.
Lê Thấm che kín hai miệng lại, không thể nào hít thở được. Nàng lặng lẽ lui ra ngoài, quay đầu nhìn lại, thì thấy đĩa điểm tâm vung vãi rơi trên mặt đất ngoài cửa điện, còn có ít mảnh vỡ lẫn vào đó. Sau đó, nàng trốn ở bên ngoài cánh rừng nhìn hai tiểu thái giám đó nhân lúc đêm khuya, đào đất, ném
Bích Diệp vào, lấp lung tung một ít, sau đó chết lặng rời đi.
Lê Thấm đắm chìm trong ký ức, tơ máu dần dần che kín hai mắt. 






Mạch Nước Ngầm Bắt Đầu Khởi Động
Càng đến gần đại lễ tế trời, dân chúng xôn xao bàn tán ngày càng nhiều, ở kinh đô không có gì có thể náo nhiệt và được chờ mong như việc này, cùng với đó là những thế lực ẩn giấu cũng rục rịch chuyển động. Tâm tình Lê Thấm có chút phiền chán, trong lòng luôn có dự cảm không tốt.
“Thấm Nhi, đến ngày diễn ra đại lễ tế trời, nàng cứ ở hành cung, lần này không cho phép chạy loạn, biết chưa?” Mộc Tử Ảnh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hai mắt chăm chú nhìn nàng, giọng điệu kiên quyết.
“Không phải chỉ có mỗi một lần ở Tường Vân tự ta không tuân thủ hứa hẹn thôi sao, chàng còn nhớ mãi không quên, thật là nhỏ mọn.” Lê Thấm khẽ hừ một tiếng, giọng điệu lập tức thay đổi, nghiêm nghị nhìn hắn, dặn dò: “Đại lễ tế trời lần này không giống như lúc trước, chàng phải cẩn thận.”
Mộc Tử Ảnh khẽ cười một tiếng, “Yên tâm, có người còn lo lắng an toàn của ta hơn nàng cơ, ta cam đoan với nàng, trước khi đại lễ tế trời kết thúc, sẽ không có bất kì kẻ nào có thể động vào ta.”
___^^___^^___
Đông cung.
Nam tử ngồi trên ghế tử kim, một thân áo choàng màu đen, diện mạo tuấn tú lại mang theo vẻ trầm ổn khí phách luyện từ nhiều năm mà thành, cẩn thận nhìn kĩ lại phát hiện người này có ba phần giống với Lê Thấm.
Quét mắt nhìn qua hòm gỗ phía trước, nam tử bất đắc dĩ đau lòng nói: “Thấm Nhi, muội vì đại ca đã làm quá nhiều rồi, về sau không cần nhúng tay vào việc này nữa, muội còn nhỏ như vậy…”
“Đại ca, nhận lấy đi, tiểu muội chỉ coi đây là thú vui, chẳng qua nhân tiện nên đưa tới đây thôi, ngày sau nếu có cơ hội, đại ca lại đưa trở về cũng được mà.” Lê Thấm lơ đễnh cười nói.
Lê Nhất thở dài, những năm gần đây hắn cần phải chu toàn cho việc nắm lấy quyền lực, trong lúc đó không thể tránh khỏi việc lấy tiền tài mua chuộc lòng người. Cho dù trên đầu hắn có danh hiệu thái tử, nhưng trong triều đình, chân chính một lòng với hắn được có mấy người? Hắn vẫn luôn nghĩ phụ hoàng cũng một lòng với hắn nhưng hai năm trước Thấm Nhi lại nói cho hắn một bí mật động trời, khiến hắn đau lòng thất vọng. Tạm thời, bất kể Thấm Nhi nói thật hay không, nhìn xem mấy năm nay, Tam đệ Lê Đằng quả thật luôn được phụ hoàng và Nhu phi che chở vô hạn. Càng nghĩ, phần không cam lòng trong hắn lại càng nhiều thêm. Trước kia hắn chỉ biết Nhị đệ Lê Dận có tâm tư khác nhưng chưa từng bao giờ hoài nghi tam đệ tính tình vốn ôn hòa. Có lẽ, tam đệ cũng không có tâm tư này, người có chính là phụ hoàng và Nhu phi?
Đáng tiếc, muốn động tới vị trí thái tử của hắn, nào có dễ dàng như vậy? Lê Nhất lạnh lùng cười, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn.
“Thấm Nhi, không cần nói nhiều, muội là muội muội tốt của đại ca, cũng là con gái ngoan của mẫu hậu.” Lê Nhất nhìn nàng, biểu tình cứng rắn lập tức mềm lại.
Hắn yêu thương nhất chính là muội muội ruột thịt của mình, tuổi còn nhỏ đã nhìn rõ tăm tối chốn cung đình. Mọi người chỉ biết con bé ương bướng không hiểu chuyện, thực ra hắn biết rõ hơn ai hết , Thấm Nhi rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng.
Đột nhiên nhớ tới một việc, Lê Nhất để ý quan s