
Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
Tác giả: Trạm Lượng
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 134502
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/502 lượt.
ịch có chút khẩn trương nhìn Huyền Thương đứng bên giường ngọc.
Aiz...... Hôm nay chính là ngày nhổ kim châm trên người A Tô, là chết hay sống cũng sắp rõ ràng! Đệ muội, muội nên cố gắng không chịu thua a!
Bên giường ngọc, Huyền Thương trầm tĩnh nhìn A Tô tựa như đang ngủ say, giống như thỉnh cầu lại giống như uy hiếp nói nhỏ, “A Tô, cầu nàng đừng để ta hận nàng...... Cầu nàng...... Nàng sẽ không để ta hận nàng, phải không?”
Dứt lời, hắn nhắm mắt thở sâu, lập tức mở mắt ra tay, chiếu theo trình tự vị trí mà Nhậm Viên đã chỉ, một cây một cây đem kim châm bị độc “Huyết Đỗ Quyên” làm nhiễm đen trên người nàng rút ra.
Kim châm rút ra số lượng càng nhiều, tâm tình trong chờ đợi mơ hồ mang theo sợ hãi, thẳng đến khi ngón tay dài dừng nơi cây kim cuối cùng trước ngực nàng, trái tim của hắn đột nhiên nhảy dựng, sau đó càng đập càng mau, càng đập càng mau......
“Thương đệ.” Thấy hắn chần chờ, Nam Cung Dịch nhẹ giọng nhắc nhở.
“Ta...... biết!” Cắn răng, rút ra, mồ hôi lạnh nhỏ giọt.
Mới bỏ kim châm, ngón tay dài run rẩy dò xét tới dưới mũi, đôi mắt đen không chớp nhìn chằm chằm nàng......
“Như thế nào?” Nam Cung Dịch cẩn thận hỏi.
Nào biết Huyền Thương căn bản không để ý tới hắn hỏi, cánh tay dài thoáng chốc duỗi ra, đột nhiên đem nàng kéo vào lòng, khuôn mặt tuấn tú chôn trong tóc mềm mại khiến người ta thấy không rõ vẻ mặt, nhưng hai vai hơi hơi co rúm cùng thân mình run run, rõ ràng là đang khóc nức nở.
Xong rồi! Là kết quả tệ nhất!
Nam Cung Dịch trong lòng chợt lạnh, không biết nên nói gì.
“Nương, con cũng muốn ôm nương!” Tiểu Bình nhi thấy cha mẹ ôm nhau, bắt đầu ầm ỹ cũng muốn đi qua giúp vui.
“Bình nhi ngoan! Cho cha con khóc một hồi đi!” Cứng rắn ôm lấy bé trai, không cho hắn nhảy xuống “phá hoại”, Nam Cung Dịch cau mày vẻ mặt đau khổ thở dài. Aiz...... Xem ra cả đời này, thực sự không nghe được Thương đệ gọi hắn một tiếng đại ca!
Đang lúc người nào đó cũng muốn khóc rống thất thanh, bỗng dưng, một tiếng nói suy yếu mềm mại nhẹ nhàng vang lên --
“Không phải muội đã nói sao? Nam tử hán đại trượng phu, có lệ không dễ rơi a!” Từ trong mơ màng hôn mê vừa mới mở mắt tỉnh lại, A Tô liền phát hiện mình bị hắn dùng sức thật mạnh ôm vào lòng, cảm giác được bên gáy thấm ướt, không khỏi cũng hốc mắt phiếm lệ, nhưng cánh môi lại cong lên một nụ cười cảm động xinh đẹp.
“Ta cũng nói, nam tử hán đại trượng phu, có lệ chỉ rơi vì vợ con.” Huyền Thương nghẹn ngào nở nụ cười. A...... Người ngoài vĩnh viễn không thể biết, khi hắn nhìn thấy nàng nhẹ rung mí mắt trước mặt, kích động cùng mừng như điên trong nội tâm kia văn chương khó có thể hình dung.
“Đồ ngốc!” Nước mắt lăn xuống, nàng rơi khỏi ngực hắn, quay đầu nhìn bé trai trong lòng Nam Cung Dịch, lệ trong mắt ngừng không được. “Đó là Bình nhi của chúng ta?”
“Đúng vậy!” Huyền Thương cười, ý bảo Nam Cung Dịch buông tiểu Bình nhi.
Nam Cung Dịch lúc này trợn tròn mắt hoàn toàn không có năng lực suy nghĩ, theo bản năng buông đứa bé trong lòng.
Chỉ thấy tiểu Bình nhi “bịch, bịch, bịch” chạy vội tới, dưới sự trợ giúp của cha, dựa vào lòng mẫu thân, tay ngắn ôm mẫu thân lâu thật chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn đáng yêu cười sáng lạn như hoa.
“Nương, người ngủ đã lâu, Bình nhi chờ người rất lâu!” Tiếng trẻ con vô tư khiến A Tô rơi lệ càng nhiều.
“Thực xin lỗi! Nương tỉnh rồi, sẽ không để Bình nhi chờ nữa.” Ôm hôn bé, giống như muốn hôn đủ số trong ba năm nay không được hôn.
Nhìn hai mẹ con bọn họ vừa khóc, vừa cười, vừa hôn, mắt Huyền Thương không khỏi lại ướt át, cánh tay khỏe mạnh dang ra như đại bàng giương cánh, đem hai người quan trọng nhất nhét thật kỹ vào lòng.
A...... Từ nay về sau, một nhà bọn họ cuối cùng cũng đoàn viên, không bao giờ chia lìa nữa!
Bên cạnh, Nam Cung Dịch há hốc mồm thật lâu rốt cục cũng hoàn hồn, nhịn không được lắc đầu oán giận --
“Cái gì chứ! Rõ ràng không có việc gì, làm gì biến thành giống như có bất trắc, hại ta sợ bóng sợ gió một hồi, thiếu chút nữa cũng khóc rống theo......” Lầm bầm lầu bầu nhắc đi nhắc lại.
“Đại ca, cám ơn huynh!” Đầu kia, truyền đến người nào đó nói lời cảm tạ ẩn giấu ba năm.
“Không khách...... A?” Đột nhiên phát hiện vừa rồi hình như mình nghe được cách xung hô mong ước đã lâu kia, Nam Cung Dịch nhìn người nào đó, lại chỉ chỉ mình. “Ách...... Thương đệ, ta không có nghe lầm chứ?”
“Đại ca, cám ơn huynh!” Xấu hổ da mặt ửng đỏ, nói lại lần nữa cho hắn vui mừng.
Thực...... Thực sự không có nghe lầm!
Kinh ngạc cảm động, sau đó không lâu, nam nhân nào đó được xưng là “võ lâm mạnh thường quân” khóc nức nở, thẳng đến rất lâu sau đó......
“Huynh đủ chưa?” Tiếng nói ẩn nhẫn lạnh lùng mắng chửi, sắp chịu không nổi rồi.
“Thương đệ, kêu lại một lần đi, làm ơn!”
“......”
Thoáng chốc, tiếng nữ tử yêu kiều cười cùng bé trai khanh khách vui cười vang vang, phiêu đãng trong thạch thất thật lâu không đi......
Từ nay về sau, trong Nam Cung phủ liền thường thường có thể thấy hình ảnh hai đại nam nhân một trước một sau đuổi nhau chạy --
“