Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341955
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1955 lượt.
tay hay cái nhấc chân của họ đều thể hiện sự quan tâm của chàng trai dành cho cô gái và sự ngưỡng mộ của cô gái dành cho chàng trai. Ở quán bar hầu như mọi người đều điên cuồng này mà vẫn còn một cảnh tượng xúc động như thế.
- Thưa cô, tôi có thể mời cô khiêu vũ được không?
Cô ngẩng đầu, thì ra là Dick. Cô mỉm cười nói:
- Dick, anh từ dưới đất chui lên hả?
Anh nói anh tới đây gặp một người bạn. Sau đó giới thiệu cô với mấy người nhưng Tiểu Liên đều không nhớ, chỉ có một người Argentina để mái tóc rất kì quái là cô không quên. Anh ta vừa gặp Tiểu Liên đã nói, Argentina là quốc gia có nhiều ngày lễ tết nhất trên thế giới. Quán bar quỷ mị này tràn đầy ánh đèn và mùi mồ hôi, mùi thuốc lá, cả mùi của sắc tình.
Đây chính là hạnh phúc của cô! Dục vọng sinh ra đau khổ, Đạt Ma từng nói: “Vô dục tất vô ưu”. Cô hết lần này tới lần khác nếm trải cảm giác bất an của mình, khó khăn như phải xỏ kim trong bóng tối. Tình yêu có vị đắng, nhưng nếu đắng chát mười phần có thể đổi lại nửa phần ngọt ngào, cô cũng sẵn sàng nhảy vào lửa để tìm.
Mấy ngày sau đó không có nhiệm vụ PR nào khác, Tiểu Liên tính toán lại thù lao cho Tuyết Phi rồi từ biệt họ, nếu có công việc mới, những cô gái ngây thơ như họ liệu có làm việc cho cô không? Cô lo lắng, phẫn nộ nhưng bất lực, không biết mình có nên giúp đỡ họ không, có giúp được họ không.
Tuyết Phi vẫn giữ liên lạc với Tiểu Liên, cô luôn kích động nói rằng họ đã học lớp hình thể ở nhà văn hóa, Trì Vĩnh cũng có mặt. Nghĩ tới cảnh tượng anh ta nhìn bọn họ là Tiểu Liên lại thấy dạ dày mình cuộn lên đầy khó chịu.
Cô thấy hơi bực bội, Dick thì bận công việc của mình, cô nói chuyện Tuyết Phi cho anh nghe, anh chẳng nói năng gì. Cô lại muốn tìm Vương Châu Quyến để hỏi về chuyện trả tiền, nhưng cô ta đổi số di động, người ở văn phòng thì nói cô ta đã xin nghỉ việc rồi. Dick bảo cô hãy thường xuyên liên lạc với Tuyết Phi, chuyện của Vương Châu Quyến cứ để anh xử lý. Hai chuyện này đến hầu như một lúc khiến Tiểu Liên thấy thấp thỏm không yên. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Lẽ nào đều có liên quan đến Trì Vĩnh?
Cô gọi điện cho Trì Vĩnh, anh ta nói:
- Anh đang lái xe, hơn nữa anh không ở Thượng Hải, có chuyện gì có thể tìm luật sư của anh.
- Vẫn là cô luật sư Chu đó sao?
- Đúng thế. Chị ấy là cố vấn pháp luật thường niên của anh.
Tiểu Liên lập tức cúp máy, cô không muốn nói chuyện với loại người vô lại như anh ta nữa.
Cô tới ban công nhà Dick để tưới nước cho hoa, những đóa hoa có linh hồn ấy sống thật nhẹ nhàng, hoa đinh hương màu tím nhạt, hoa cẩm tú cầu tròn xoe, hoa bồ công anh xoay nhẹ trong gió, cả loài hoa bách hợp trắng muốt như thiên thần.
Tiểu Liên không ngờ được rằng sau khi Vương Châu Quyến vay được một trăm nghìn tệ và biến mất thì trên cửa văn phòng mình lại bị dán thông báo khởi tố của tòa án. Cô tới tòa nhận được đơn khởi tố của công ty va li XX, tố cáo công ty Liên Pháp nuốt mất hai trăm nghìn nhân dân tệ, sửa lại chi phiếu. Tiểu Liên không hiểu chuyện gì xảy ra, mà người tố cáo lại là Khổng Tình Nhiên, nhất thời khiến Tiểu Liên hiểu một phần nguyên nhân gần đây Trì Vĩnh thường tới tìm cô.
Trong đơn tố cáo viết: “Ngày 5 tháng 4 năm 2001, công ty va li XX cho Công ty văn hóa Hồng Đồ vay nợ, số tiền là 100 nghìn nhân dân tệ được viết bằng chi phiếu, chưa ghi tên người nhận đã giao chi phiếu. Ngày 15 tháng 4, Công ty Hồng Đồ dùng chi phiếu này để thanh toán hợp đồng vay nợ với Công ty Liên Pháp. Khi đó, tấm chi phiếu trên bị công ty Liên Pháp tự sửa thành 200 nghìn tệ, khiến ngày 8 tháng 5, công ty chúng tôi sau khi đối chiếu với tài khoản trong ngân hàng, phát hiện trong tài khoản thiếu mất 100 nghìn tệ, sau khi đã điều tra rõ ràng, phát hiện khoản tiền trong chi phiếu có sai lệch với số tiền gửi trong ngân hàng, phát hiện ra chi phiếu này vô hiệu. Hơn nữa, bị cáo lấy được chi phiếu không thông qua con dấu mặt trước mà chỉ tự mình đóng dấu lên mặt sau, khiến con dấu không liên tục. Nguyên cáo yêu cầu bị cáo phải đăng báo xin lỗi về vụ tổn thất 200 nghìn nhân dân tệ này, yêu cầu người sửa chi phiếu Tuyết Phi gánh vách toàn bộ trách nhiệm có liên quan.”
Trong phòng tranh của Đại học Heidelberg của Đức, một người đàn ông đang vẽ một người phụ nữ. Người phụ nữ đó có biểu cảm lạnh lùng, khoác một chiếc khăn dài màu xám trong suốt, đôi mắt người đàn ông liên tục chuyển động giữa khung tranh và người phụ nữ. Người phụ nữ nhìn anh, hai ánh mắt giao nhau, trái tim cô càng thêm lạnh lẽo. Cô cảm thấy mình giống như cô gái tên Camille.
- Được rồi, em lại đây xem đi.
Cô nhẹ nhàng đi tới bên cạnh anh, cô cảm thấy người trong bức tranh không giống mình mấy, nhưng cô vẫn gật đầu. Cô không hiểu về nghệ thuật hội họa, có lẽ hội họa không phải lúc nào cũng giống hệt mình, cô nghĩ thế.
- Từ ngày kia anh sẽ phải tới rất nhiều nơi của nước Đức để làm việc, có thể sẽ không quay về Heidelberg nữa. – Anh thu dọn khung tranh và bút vẽ, thuần thục sắp xếp các thứ vào một cái túi lớn.
- Nơi này quá nhỏ, không hợp với anh, đúng không? – Cô gái máy móc