Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nấc Thang Hạnh Phúc

Nấc Thang Hạnh Phúc

Tác giả: Diệp Chi Linh

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341409

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1409 lượt.

trời không nói cho cô biết. Cô cũng có công việc và bạn bè, cô chỉ hy vọng trong cuộc sống bận rộn ấy, có sự tồn tại của anh, được lặng lẽ ngồi bên cạnh anh là cô đã không còn muốn nghĩ tới những chuyện khác nữa.
Mùa đông tới rồi, tình yêu của cô mù quáng tới nỗi không thể đoán được rằng đây có phải là một trò chơi hay không, mùa đông tới, ngoài trời lạnh giá, căn phòng nhỏ thì vẫn ấm áp như mùa xuân.
Một ngày sau tết Dương lịch, Trì Vĩnh cho Tiểu Liên xem một bài giới thiệu về các nữ nhà văn trẻ trên một tạp chí thời trang, anh chỉ vào bức ảnh của một người rồi nói:
- Cái người tên Đại Vân này từng sống với anh, nhưng anh cảm thấy cuộc sống của cô ấy quá khác thường, bởi vậy anh đuổi cô ấy đi. Thế là cô ra sức viết tiểu thuyết, cuộc sống lại càng thay đổi. Câu văn cô ấy viết rất dài, nội dung đại khái là các mối quan hệ xung đột và hòa hợp giữa đại gia và chân dài. Trong truyện của mình, cô ấy thường vào vai một người có cuộc sống vô cùng đặc biệt.
Tiểu Liên đọc bài văn xong nghĩ, tỏ ra giỏi giang chỉ là cái vỏ ngụy trang của “nhà văn xinh đẹp”. Đại Vân, thực ra nó chứng tỏ cô hy vọng mọi người chú ý tới mình, nội tâm của cô chắc chắn là rất đau khổ. Phản nghịch chỉ là một kiểu tự lừa mình dối người mà thôi. Trì Vĩnh vứt bỏ cô có phải là một nguyên nhân khiến cô phải ngụy trang không? Anh khuyên Tiểu Liên viết văn, sau đó lại nói chuyện này với cô, anh đang tạo áp lực hay động lực cho cô? Tiểu Liên bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé, cảm giác giống như một hòn đá cô độc nằm trên cánh đồng hoang dưới ánh nắng, nó rọi thẳng vào trái tim vốn đã bất an của cô, làm đảo lộn toàn bộ tư duy của cô.
Khi nói về Đại Vân, anh cau mày, nhưng giọng nói rất bình tĩnh. Thành tích văn học mà Đại Vân có được khiến Tiểu Liên ngưỡng mộ, mặc dù nghĩ tới điều này, trong lòng Tiểu Liên thấy không vui, nhưng từ đó về sau, cái tên Đại Vân vẫn ẩn dấu trong trái tim cô.
Một tuần sau, Tiểu Liên cùng anh và vài người đồng nghiệp ở Chính Hải của anh tới Hàng Châu chơi hai ngày. Họ thuê xe để đi, mọi chi phí đều do anh thanh toán, cô không biết vì sao anh lại phóng khoáng, rộng rãi với đồng nghiệp của mình như thế.
Về tới Thượng Hải, anh lái xe đưa tất cả đồng nghiệp về nhà, chỉ còn lại hai người. Cơn gió bắc khiến những cành cây trơ trọi rồi bỏ chúng lại mỗi lúc một xa. Trên đài đang phát bài Now anh forever của Richard Max, họ dừng lại bên đường để thưởng thức cảnh mưa ngoài cửa, giống như hồi ở Lao Sơn, Thanh Đào. Họ quấn lấy nhau trong xe, anh nói:
- Yêu một người thì phải đọc lời nguyền, hận một người cũng phải đọc lời nguyền.
Cô chớp mắt nhìn vẻ nghiêm túc của anh, bật cười.
Anh đỗ xe, họ cùng lên lầu rồi vào phòng. Cô phát hiện trên đầu giường của anh có thêm một bức ảnh cắt ra từ báo, người trong bức ảnh là một diễn viên Đài Loan, anh chỉ vào bức anh nói:
- Em không cảm thấy cô ấy rất giống một người sao?
Tiểu Liên đã nhận ra cái dung mạo như hoa như ngọc ấy rất giống “mẹ của một đứa trẻ” trong máy tính của anh, ánh mắt cũng xinh đẹp và yếu đuối như vậy.
Thực ra Tiểu Liên biết trong cuộc sống của Trì Vĩnh, có quá nhiều người đàn bà với những phong cách khác nhau từng xuất hiện. Anh từng nói với Tiểu Liên có vẻ đẹp cổ điển của một phụ nữ những năm 30, 40. Đó chẳng phải là thời đại của Nguyễn Linh Ngọc sống sao?
Vào thời khắc cuối cùng của những năm 90, trái tim Tiểu Liên đang say vì tình. Có lúc cả đêm cô không về khiến bố mẹ cô chờ đợi trong lo lắng, nhưng cô không quan tâm, bởi vì sự lãng mạn của Trì Vĩnh khiến cô không thể kháng cự nổi. Từ cánh cửa sổ của căn phòng nhỏ, nhìn ra sự ồn ào, huyên náo của ngoài kia, cô không muốn những thứ này đều trở thành lâu đài cát trên bãi biển.
Cô vốn là người sống an phận, nhưng giờ đây cô tình cờ nhớ tới từ “vụng trộm”. Lúc này cô mới biết, cô là một người yêu sự cô độc, yêu cái cảm giác được vui buồn trong cuộc sống. Cô cũng hy vọng thủy triều của sinh mạng có thể giúp cô tự do chạy đi lắng nghe tiếng sóng biển, hòa mình với anh trăng và những vì sao.
Cô thường nhớ lại Trương Ái Linh đã chết trong cô độc và tình yêu của bà. Hồ Lan Thành có gia thất, có bạn gái, Trương Ái Linh cũng thể hiện mình là người rất độ lượng, bà nói bà không muốn nhìn thấy gì thì bà sẽ không nhìn thấy thứ đó. Mặc dù như thế nhưng bà vẫn không thể hoàn toàn nhắm mắt cho qua. Thực ra, thứ bà cần là một ngôi nhà về mặt tâm lý, và cá tính kiêu ngạo, mạnh mẽ của bà khiến bà không bao giờ miễn cưỡng ai. Cuối cùng, bà cũng phát hiện ra Hồ Lan Thành có người đàn bà khác, ngoài ra còn có một người vì ông mà bị bắt ở Vũ Hán. Bà bất chấp sự kiên trì của mình năm xưa, bắt đầu tranh cãi với ông. Trong lúc tranh cãi, bà phát hiện ra bà đang được trải nghiệm tâm trạng của nhân vật nữ chính trong tác phẩm của mình. Mỗi lần trước khi lùi lại, bà đều tưởng rằng mình không thể nào thỏa hiệp được, nhưng không ngờ còn có sự thỏa hiệp lớn hơn đang chờ bà.
Yêu có phải là cần phải khéo léo để cầu toàn không? Thực ra kết cục của tình yêu không phải chỉ có hai loại, nhưng những người yêu nhau


Polly po-cket