Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nấc Thang Hạnh Phúc

Nấc Thang Hạnh Phúc

Tác giả: Diệp Chi Linh

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341504

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1504 lượt.

cuốn sách cổ, những bức ảnh, tranh, bản thảo viết tay được lưu giữ trong thư viện. Anh thường ngồi một mình trong thư viện suốt cả buổi chiều. Sau đó anh tới công viên Bessie ở bên bờ sông Seine ngắm cảnh hoàng hôn, hoặc vào khu phố cũ ở trung tâm dạo bộ, ngắm nhìn những tiệm hàng nhỏ với phong cách khác nhau đã có lịch sử hàng trăm năm. Trong những bước chân vội vã, nỗi đau vì bị Tiểu Liên từ chối đã bị che giấu, ý nghĩa của lữ hành đối với anh nằm ở chỗ nó cho anh sự bình tĩnh tránh xa hiện thực. Cũng giống như con gái nước Pháp sau khi đọc những cuốn tiểu thuyết kiểu như Người tình của Duras, bắt đầu thích những cuốn tiểu thuyết mới có nội dung phong phú nhưng lại đầy tính châm biếm, ví dụ như nhân vật thằng hề có những tao ngộ bi thảm trong Món quà của quốc vương.
Những nghệ sĩ nổi tiếng từng sống ở Paris rất nhiều, họ đều đến một lần là thích nó, sau đó càng ngày càng thích. Đó là bởi vì Paris cũng thích nghệ thuật, Rất nhiều nghệ sĩ cống hiến tình cảm cho nó, họ biết sự hoàn mĩ của nghệ thuật có thể vượt qua thời gian. Sự thời trang và cổ điển của Paris đã tồn tại trong xương cốt, nó có hương vị của tuổi xuân và cả tuổi già, có không khí rất phù hợp với một tâm hồn tiêu dao, và có trí tưởng tượng thoát khỏi thực tế.
Ở gần quảng trường Orleans, George Sand cùng người tình Chopin phân tích vấn đề về tình cảm và lý trí, họ cùng Balzac, Henry Heine và Liszt rất nổi tiếng thời bấy giờ trò chuyện và nghiên cứu, những ngôi sao trên bầu trời Paris trở nên vô cùng kỳ ảo. Ở gần Kịch viện Paris, hình như có thể ngửi thấy hương thơm của trà hoa nữ. Bên bờ sông Seine, Flaubert vẫn không ngừng viết, coi ánh đèn treo trên khung cửa sổ đối diện với dòng sông là một cột đèn. Còn cả những bài hát đau buồn và vui vẻ của Jonh Christopher dưới ngòi bút của Romain Rolland…
Anh gõ cánh cửa không hề khóa, một bà lão người Đức ra mở cửa. Bà không hiểu tiếng Anh, anh bèn lấy bức ảnh của Đại Vân ra, bà già thất sắc rồi vội vàng đóng chặt cửa lại. Phương Thành không thể nào hiểu được, lại gõ cửa. Khi anh còn đang đi qua đi lại trước cổng nhà thì một người đàn ông cao lớn người Đức ra mở cửa, nói với anh bằng tiếng Anh:
- Chào anh, anh tới tìm Dancy phải không?
- Dancy? – Lúc này anh mới nhớ ra tên tiếng Anh của Đại Vân là Dancy.
Anh vội vã gật đầu, sau đó tự giới thiệu về mình, nói mình là họa sĩ từ Trung Quốc tới, nhận lời ủy thác của người bạn tới đây tìm Đại Vân.
Người đàn ông Đức đưa anh vào phòng khách. Trong gian phòng khách rộng lớn là những đồ dùng toàn bằng gỗ và một cái bếp lò kiểu cổ, còn có rất nhiều tiêu bản thú săn mang đầy hơi hướng nông thôn. Họ bước vào thư phòng, trong thư phòng có một chiếc bàn màu đen hình cánh cung rất cổ, trên bàn toàn là những sách vở và tạp chí bằng tiếng Đức. Phương Thành không cảm nhận thấy sự tồn tại của Đại Vân trong căn nhà này, thế là lo lắng hỏi:
- Where is she? (Cô ấy đâu?)
- She has not been here. (Cô ấy không có ở đây.)
- What do you mean? (Ý ông là sao?)
Người đàn ông Đức hình như rất thân thiện, ánh mắt nghiêm túc nhưng không hề cao ngạo. Buổi chiều hôm đó, trong khu vườn ấm áp, anh ta nói với anh rất nhiều chuyện liên quan tới Đại Vân, còn đưa cả cuốn nhật ký của cô cho anh.
Dick lại một lần nữa đứng trên con đường Trường An quen thuộc, trong lòng vẫn cảm thấy kích động y như lần đầu tiên nhìn thấy nó. Đã từng đi qua rất nhiều con đường trên thế giới nhưng anh vẫn không thể nào quên được những cảm xúc đầu tiên ấy: lần đầu tiên tới quảng trường Hiến Pháp ở trung tâm thành phố Mexico, bị chinh phục bởi bức tượng điêu khắc to lớn đang được dát vàng bởi ánh mặt trời; lần đầu tiên nhìn thấy tượng nữ thần Tự Do ở New York, một cảm giác thán phục dâng lên trong tim; lần đầu tiên đi tản bộ trên con đường dọc sông Hoàng Phố ở Thượng Hải, kinh ngạc vì nơi đây giống như một vùng đất khác của địa cầu… Mỗi cái lần đầu tiên ấy đều ngọt ngào như khi một sinh linh bé nhỏ chào đời, nhưng những bước chân sau này thì khó tránh khỏi sự trùng lặp.
Lần này tới Bắc Kinh cũng như vậy, Bắc Kinh cũng có sự vội vàng của nó, nhưng vẫn rất vừa phải, trong sự yên tĩnh của nó có hàm chứa những hơi thở mạnh mẽ. Bắc Kinh không có những bánh quay khổng lồ, cũng không có ánh đèn rực rỡ suốt đêm như ở Thượng Hải, nhưng Bắc Kinh có những kiến trúc hình chữ nhật đặc sắc, có những vẻ đẹp kiến trúc mà những thành phố khác không thể nào sánh nổi. Đứng trên phố Trường An gió thổi lồng lộng, anh mới hiểu rằng những con đường lớn với các công trình kiến trúc cũng giống như mặt biển với con thuyền, cả đời không thể nào tách rời nổi nhau.
Dick đi dạo quanh Vương Phủ Tinh, nhìn thấy rất nhiều những đám người đang hân hoan, vui vẻ, nghe thấy tiếng nhạc rock của các ca sĩ trên một sân khấu dựng tạm và tiếng cụng ly vui vẻ, lúc này anh mới cảm nhận được sự cô độc của mình. Sự náo nhiệt trên các con phố dường như làm kinh động tới cả thiên đường, những gì mà anh nghe thấy, nhìn thấy dường như đang phá vỡ trái tim anh.
Quay về khách sạn Quốc tế, từ tầng bảy nhìn ra ngoài, đường và


Disneyland 1972 Love the old s