
Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341505
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1505 lượt.
chúng tôi thích làm thế nào thì làm, cậu không có tư cách chỉ tay năm ngón trong điện thoại! – Bố cô giận dữ quát lên.
Trưa hôm đó, bố cô gọi điện thoại tới, nói là ông đã bán 0899 với giá 10,5 tệ rồi.
Tiền lời được tổng cộng bao nhiêu, Tiểu Liên cũng chẳng còn tâm tư mà tính toán, cô cũng biết sau này 0899 sẽ còn tiếp tục lên cao, nhưng người thực sự thắng tới cuối cùng được mấy người? Cô tính hộ Trì Vĩnh, trước 0899, hai mươi phần trăm tiền lời do anh chơi là bảy nghìn tệ, 0899 không phải là do anh chơi nhưng là anh giới thiệu, bởi vậy coi mười phần trăm tiền lời là để cảm ơn anh, như thế tổng cộng là mười bảy nghìn nhân dân tệ.
Buổi tối, cô gọi điện thoại cho anh, muốn tính toán rõ ràng hết với anh. Cô chưa nói rõ mục đích của mình thì anh đã bảo cô tới một quán trà ở Phố Đông chờ anh.
Trong quán trà chật cứng người là những thanh niên nam nữ ăn mặc thời trang. Lúc cô tới đã có ba người ngồi đó, Trì Vĩnh, Khổng Tình Nhiên và trợ lý của La Huy Thành, Biện Đông. Trì Vĩnh và Khổng Tình Nhiên ngồi đối diện với nhau, Khổng Tình Nhiên khoác áo vest của Trì Vĩnh, tự nhận mình là loài lan quân tử cao quý, chỉ ngồi nhả khói, khói thuốc khiến Tiểu Liên không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cô ta.
Trên bàn bày mười mấy tờ danh thiếp, Trì Vĩnh đang nói chuyện với Biện Đông:
Trì Vĩnh chuyển chủ đề sang Tiểu Liên:
- Em thì sao? Chuyển khoản chưa?
- Sáng nay nhà em bán hết 0899 rồi. Còn về chuyện chuyển khoản thì cứ để từ từ, dù sao cũng là một con số lớn.
- Cái gì? Em bán hết rồi? Em không biết bọn anh đang cố để nó tạo ra kỷ lục mới sao?
- Biết chứ. Chính vì biết nên mới bán hết, em bán của em, anh lo cái gì? – Tiểu Liên không nhịn được, cao giọng nói.
- Được! Anh không với được tới em, anh suy nghĩ cho nhà em nên bảo em tới sàn xem sao, em không tới, nếu em thích thế thì anh cũng chẳng còn cách nào khác. Một năm nay coi như tâm huyết của anh là công cốc.
- Nếu anh đã coi mình như thế thì em cũng bó tay. – Tiểu Liên đau lòng muốn biện hộ cho mình, nhưng cái nhìn chủ quan của anh đã tự ra quyết định cho sự việc này.
- Anh được chia bao nhiêu? – Trì Vĩnh nhìn chằm chằm vào Tiểu Liên.
- Mười bảy nghìn.
- Được rồi. Tiểu Khổng, em đưa cô ấy địa chỉ bộ phận kinh doanh và số điện thoại, bảo cô ấy có thời gian thì tới xem chúng ta đã bán mạng như thế nào.
Khổng Tình Nhiên viết ra giấy xong, anh cảm thấy không cần phải nói gì nữa, bèn đứng lên đi. Những người khác cũng lần lượt đứng lên. Biện Đông chậm hơn một chút, Tiểu Liên nói khẽ:
- Anh có thể ở lại không?
Anh ta tỏ ra không mấy tự nhiên, bèn đưa cho cô một tấm danh thiếp, nói:
- Sau này cô có thể gọi điện tìm tôi.
Khi Tiểu Liên đứng ở cổng quán trà chuẩn bị gọi xe thì một ánh đèn xe chói mắt rọi thẳng vào mắt cô, thì ra là Trì Vĩnh lái chiếc Cadillac đi qua người cô rồi lao thẳng, chỉ để lại một vết khói mờ khiến cô thốt nhiên bừng tỉnh, Trì Vĩnh đang có ý đồ gì.
Không có xe, cô chỉ đành đi bộ. Chẳng biết từ lúc nào cô đã đi tới cái cầu thang nhỏ dẫn lên căn nhà ở Phố Đông. Nơi này cô đã thuộc như trong lòng bàn tay, cô nhìn tòa nhà đã tắt đèn, nước mắt không nhịn được lại lã chã rơi xuống. Nhìn con phố cổ, trái tim cô hoàn toàn thay đổi. Giờ đây, cô đã không tìm được bóng hình của ngày hôm qua. Cô ép mình gọi điện thoại cho Biện Đông, Biện Đông nói họ đang nói chuyện ở một quán trà khác, Khổng Tình Nhiên ở nhà bên cạnh làm đẹp.
- Họ có về cùng không? – Cô thận trọng hỏi.
- Cũng có thể. Mọi người đều hiểu Khổng Tình Nhiên vì tiền mới tới, tiền đi tới đâu thì cô ta đuổi theo tới đấy.
Cúp điện thoại, cô biết không cần phải chờ nữa. Chờ cái gì? Chờ họ về nhà lên giường với nhau rồi lao vào bắt quả tang sao? Chờ trái tim mình vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh vụn sao?
Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời cô mất ngủ tới tận sáng.
Sau đó, Trì Vĩnh liên tục gọi điện thoại lấy cớ là ăn cơm để đòi cô mười bảy nghìn, thế là cô không thể nào quên được con người này. Để mau chóng thoát khỏi sự đeo bám của anh, cô tới nơi mà anh nói. Trong một căn phòng rộng mấy chục mét vuông này, người ngồi trước màn hình máy tính không phải là Khổng Tình Nhiên mà là một người đàn bà khác. Trì Vĩnh giới thiệu đây là cô Mã Vân từ Bắc Kinh tới, Tiểu Khổng bị viêm ruột thừa, bởi vậy Mã Vân tạm thời thay thế. Những ghi chép mùi mẫn giữa anh và Mã Vân thông qua email giờ lại hiện lên trước mắt.
Tiểu Liên đưa cho anh mười bảy nghìn sau khi anh nhắc cô lần nữa. Ạnh vừa nói: “Anh chẳng thiếu gì, nên cũng không cần gì” vừa đếm tiền rồi nhét vào trong túi áo. Sau đó, họ chuẩn bị đi ăn tối. Anh lái xe đi đón Khổng Tình Nhiên đã tiếp nước cả đêm, Tiểu Liên cảm thấy kỳ lạ, người bị viêm ruột thừa không ở nhà nghỉ ngơi mà lại còn ngồi ăn thịt nướng Brazil trong một cái quán ăn ồn ào, phức tạp, thật là quá bất hợp lý? Thịt lợn, thịt bò, thịt dê, tim lợn, xúc xích cô ta đều không bỏ qua, ăn rất ngon lành. Tiểu Liên hỏi Mã Vân ở đâu, Mã Vân nói toàn bộ hành lý của cô ta đều đ