80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nắm Tay Sai, Gả Đúng Người

Nắm Tay Sai, Gả Đúng Người

Tác giả: Cốc Dủy Tử

Ngày cập nhật: 04:35 22/12/2015

Lượt xem: 134724

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/724 lượt.

hích anh ta….
Vì thế “Trần Hải Nguyệt” liền biến thành cái tên ‘ký thác’ của anh ta, một phương án dự phòng.
Có lẽ, đôi khi anh ta sẽ nghĩ, nếu người anh ta thích là Trần Hải Nguyệt, mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều.
Anh ta cũng không hẳn thích cái người có tên “Trần Hải Nguyệt” này, mà chỉ đơn thuần xem mẩu giấy nhắn kia như cái phao cứu sinh cho tình cảm của mình. Cho rằng, nếu có một ngày, tình cảm vô vọng của mình không chống đỡ nổi nửa, như vậy, ít nhất vẫn còn có Trần Hải Nguyệt.
Là như thế đúng không?
Hóa ra là như thế.
Sau khi sắp xếp lại rõ ràng suy nghĩ trong đầu, Trần Hải Nguyệt cười cười, cất chiếc hộp về lại chỗ cũ, chuẩn bị về phòng lấy quần áo đi tắm rửa.
Đợi đến lúc nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng chặt cô mới nhăn mặt nhớ ra, nguy cơ hiện tại không phải cái hộp kia, mà chính là ở vẻ mặt vô vọng của Lương Đông Vân !
Xong rồi, xong rồi, rõ ràng tên kia suy nghĩ lệch lạc rồi !
Đúng rồi, cái kia là do Hàn Nhạc Nhạc đưa…. Hóa ra, đây là nội dung tin nhắn của cô ta, cô sẽ hối hận về chuyện nào sao ?
Trần Hải Nguyệt đột nhiên không hiểu đại não của Hàn Nhạc Nhạc cấu tạo như thế nào nữa.
Chẳng lẽ, Hàn tiểu thư cho rằng, Lương Đông Vân biết Trịnh Phi thích Trần Hải Nguyệt (tất nhiên, đó là tin giả), Trần Hải Nguyệt cũng viết thư cho Trịnh Phi (Tất nhiên, đây cũng là tin giả), sẽ chia tay với cô ?
Nghĩ đông nghĩ tây, chẳng có cái gì ra hồn.
Trần Hải Nguyệt trong lòng oán thầm, đẩy cửa phòng bước vào.
Lương Đông Vân nghe tiếng mở cửa, ngơ ngẩn quay đầu nhìn cô.
Trần Hải Nguyệt làm như không có việc gì, sải bước đến bên giường nhìn anh, đưa tay ra sức kéo anh dậy : « Sấy khô tóc rồi hãy ngủ chứ, đứng lên, đứng lên. »
Này…. Phản ứng kiểu gì vậy ?
Lương Đông Vân ngồi dậy, mặc kệ cho cô kéo mình đến trước bàn trang điểm.
Trần Hải Nguyệt lấy máy sấy tóc ra, ân cần cười : « Em giúp anh sấy nhé. »
« Ừ ». Lương Đông Vân nhìn người đứng cạnh mình qua gương, vẫn chưa hiểu được tình thế.
Tiếng máy sấy ro ro vang lên.
Im lặng trong chốc lát, Lương Đông Vân thấp giọng nói : « Anh sẽ không chia tay đâu. À, không đúng, giờ muốn chia tay thì phải nói ‘ly hôn’ mới đúng. »
Trần Hải Nguyệt rõ ràng chỉ nghe thấy nửa câu sau, quơ máy sấy tóc phụ họa : « Ừ, đúng. »
« Đúng cái gì mà đúng ? » Lương Đông Vân quay lại trừng cô một cái, giật lấy máy sấy tắt đi.
« Bây giờ muốn chia tay phải nói là ‘ ly hôn’, là anh nói mà…. » Câu này rõ ràng có lý.
Trần Hải Nguyệt còn chưa dứt lời đã bị Lương Đông Vân cắt ngang—-
« Anh chưa nói ! Em nghĩ cũng không được nghĩ, anh, không, đồng, ý. Em khóc cho anh xem anh cũng sẽ không đồng ý. » Nhìn vẻ cố chấp của anh giống hệt cậu nhỏ đang cãi trắc, không thắng được sẽ rất xấu hổ, vừa kiên cường vừa bướng bỉnh.
Trần Hải Nguyệt, cô có tài cán gì ? Vì sao không làm gì mà lại có được tình cảm của con người này.
An Linh nói rồi, không ai có thể không làm mà hưởng, tình cảm cũng sẽ không từ trên trời rơi xuống. Như vậy, hiện tại, người không làm mà hưởng đành phải cố gắng một chút rồi.
« Nếu anh đồng ý, em mới khóc cho anh xem ấy. » Khóe mắt Trần Hải Nguyệt ươn ướt, miệng lại nở nụ cười ngọt ngào, « Lương Đông Vân, nếu anh vẫn cứ có cảm giác không an toàn như vậy, người xem trả vé hết bây giờ. »
Quay lại với Lương Đông Vân, có vẻ như cũng biết mình đã hiểu sai, mặt đỏ lên, đưa tay ôm chặt lấy cô, giấu mặt vào hõm vai cô, nhỏ giọng nói : « Chỉ cần em không bỏ cuộc là được. »
~






Nội hàm….
“….. Thưa các bạn nghe đài, đây là đài phát thanh FM 95. Mỗi ngày từ bảy giờ đến chín giờ tối, “Hoàng hôn vui vẻ” đều đợi bạn ở nhà. Tôi là Hàn Nhạc Nhạc. Cảm ơn mọi người đã nghe đài, hẹn gặp lại ngày mai.” Trên radio, giọng nói ngọt ngào của Hàn Nhạc Nhạc đang chào tạm biệt khán giả.
“Lương Đông Vân, khán giả có một nghi vấn.” Ngồi ở ghế lái phụ, Trần Hải Nguyệt không chịu an phận, quay sang nhìn anh.
Lương Đông Vân vẫn chú tâm lái xe, cười cười, nhìn cô là biết đã nhịn lâu lắm rồi, còn bày đặt khán giả có nghi vấn nữa.
“Nói đi.”
Hì hà hì hục đào cái hố, chẳng biết làm sao cuối cùng lại tự chôn mình thế không biết?
Biết mình nói sai, Trần Hải Nguyệt vội vàng nịnh nọt cười, nghiêng người sang giúp anh đấm lưng: “Vâng vâng vâng, em biết lỗi rồi, là em có tội, em là đồ bại hoại. Anh không tử tế nhất, cũng không yêu nghiệt nhất, anh đẹp trai, đẹp trai nhất!”
“Đẹp như thế nào?” Lương Đông Vân liếc xéo cô một cái, rõ ràng cố ý làm khó.
Trần Hải Nguyệt nắm tay ngồi thẳng dậy, cao giọng: “Có câu này vốn nghĩ phải sớm nói cho anh biết mới phải, đẹp trai, cũng là một loại tinh thần! Aizza, cuối cùng em với Hàn Nhạc Nhạc cũng có cùng quan điểm.”
Lương Đông Vân vừa lòng thu hồi ánh mắt, cười tươi roi rói.
*****
Rốt cục cũng đến trước cửa đài phát thanh, nhìn ra chỉ thấy một đám người đang vây xung quanh đó.
Ha ha, có chuyện xảy ra, ta lại ở ngay hiện trường!
Trần Hải Nguyệt không đợi xe tắt máy đã nhanh như chớp mở cửa xe chạy ra ng