Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Năm Tháng Là Đóa Lưỡng Sinh Hoa

Năm Tháng Là Đóa Lưỡng Sinh Hoa

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341303

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1303 lượt.

ừa của Chu Việt Việt. Huống chi tôi trong nhà còn có một người bà ngoài bảy mươi tuổi cần phụng dưỡng, có một đứa bé tám tuổi cần chăm sóc, còn phải hỗ trợ cho học sinh nghèo, tôi căn bản không có khả năng lập tức trả bốn năm ngàn đồng. Tuy rằng sau khi phát triển nền kinh tế thị trường, chúng ta không có cách nào lựa chọn ai sống ai chết, nhưng hạnh phúc là còn có thể lựa chọn nơi nào và ai giết. Vì vậy, tôi quyết định đưa Nhan Lãng đến bệnh viện đại học T chịu chết.
Nhưng Tần Mạc lại khăng khăng để Nhan Lãng mổ ngay lập tức. Tôi cảm thấy anh ta cho rằng chỉ có thể để Nhan Lãng nhanh chóng phẫu thuật mới làm cho chuyến đi của anh ta tối nay không vô ích vậy.
Là một người nổi tiếng, Tần Mạc hiển nhiên không biết trên thế giới này còn có cái gọi là nhà vệ sinh miễn phí, không như nhà vệ sinh thu phí, nhà vệ sinh miễn phí kia là thế giới dành cho những người nghèo.
Tôi thở dài một hơi nói: “Anh Tần, là thế này, anh đã từng nghe qua nơi này chúng tôi có một câu gọi là bác sĩ cứu người bệnh viện giết người chưa? À, đúng, anh hẳn là chưa nghe nói qua, tôi nghe người ta nói anh luôn luôn ở nước ngoài. Thầy thuốc ở Nhân Y, tài cao, lá gan cũng hơn người, cho nên viện phí ở nơi này cũng thực sự không ít, ngoài những người thực sự ngốc, dân thường như chúng tôi sẽ không tùy tiện tới đây khám bệnh.”
Tần Mạc ôm Nhan Lãng vừa tiêm xong còn đang ngủ nói: “Mỗi lần tôi bị bệnh đều đến đây khám.”
Tôi nuốt nước miếng một cái đáp: “Ha ha, tôi không phải đang nói anh, nhất định là anh không ngốc, anh xem, anh không phải là người địa phương, không rõ tình huống thôi, ha ha…”
Tần Mạc không để ý nói: “Ở đây tôi có thẻ VIP của bệnh viện, nghe nói tiểu phẫu thế này có thể hưởng giá ưu đãi.”
Tôi nói: “A, khó trách anh tin tưởng bọn họ đến vậy, quả nhiên kinh tế thị trường, ngay cả hoạt động công ích như bệnh viện cũng đã bắt đầu khuyến mãi rồi.”
Tần Mạc bâng quơ chậm rãi nói: “Nếu bọn họ làm thịt nhiều người như vậy, chúng ta quay lại làm thịt bọn họ vài lần cũng chẳng có gì đáng nói.”
Tôi nói: “Đúng, anh nói rất đúng, anh Tần.”
Bởi vì có chiếc thẻ VIP này của Tần Mạc, Nhan Lãng lập tức có thể mổ ở bệnh viện Nhân Y.
Tần Mạc nói anh ta đi ra ngoài trước một chút.
Tôi từng nghe Chu Việt Việt nói bọn họ học kiến trúc có rất nhiều người là Fan của Tần Mạc. Nhóm fan này còn tự thành lập một forum trên mạng để ủng hộ anh ta, tên là câu lạc bộ cầm thú. Câu lạc bộ cầm thú này ý nghĩa như tên, mỗi hội viên ở đây bất luận nam nữ đều là cầm thú. Lần đầu tiên nghe cô ấy nói như vậy, trong lòng tôi nhảy dựng, tưởng rằng họ Tần này là một người cầm thú, có năng lực đem cầm thú năm châu bốn biển tụ họp lại một chỗ. Sau này tôi mới biết rõ ràng, cầm thú là tên gọi thân mật của fan với Tần Mạc. Đây là một cách gọi lưu hành trong giới trẻ bây giờ, như nếu fan của Chu Việt Việt thì phải kêu là bánh trung thu, nếu fan của tôi thì phải gọi là Nhan liêu[1'>.
Tóm lại, sau khi Tần Mạc ra ngoài, lập tức có một “cầm thú” tiến về phía tôi. Tôi đoán cô ta là một “cầm thú” chủ yếu vì cô ấy hỏi tôi ba câu đều liên quan đến Tần Mạc.
Đối thoại của tôi với cô ấy là thế này.
Cô ấy nói: “Cô ơi, người vừa nói chuyện với cô có phải là Tần Mạc không?”
Tôi nói: “A? Tần Mạc là ai, cô đeo kính nên chắc nhìn nhầm rồi, tên người đó không phải là Tần Mạc.”
Cô ấy kéo trễ kính xuống dưới một chút nói: “Cô đừng tưởng lừa được tôi, người đó nếu không phải Tần Mạc tôi sẽ đem ba chữ Trinh Minh Minh viết ngược lại, tôi xem biểu hiện hai người thân thiết như vậy, cô với Tần Mạc có quan hệ gì?”
Tôi nghĩ cái này cũng không tốt, gặp ngay phải chuyên gia. Nhưng cũng may Tần Mạc không phải là người quá nổi tiếng, trừ những người làm kiến trúc, bạn bè của anh ta nhận ra anh ta thì người bình thường không nhận ra cũng là chuyện dễ hiểu. Cũng giống như mọi người dân Zimbabwe đều biết tổng thống của bọn họ tên là Garbe, mà người Trung Quốc chúng tôi chỉ cần biết quốc gia Zimbabwe này gọi là Zimbabwe chứ không gọi là Jin We Booba cũng là chuyện bình thường.
Tôi nói: “À, thì ra người kia tên là Tần Mạc. Tôi không biết anh ta, thật, tôi với anh ta chỉ là người qua đường Giáp với người qua đường Ất. Nhưng cô Trịnh Minh Minh mà cô nói tôi biết, ngôi sao nổi tiếng toàn châu lục, ha ha, con tôi còn là fan của cô ấy cơ. Hơn nữa, tại sao cô phải viết ngược tên Trịnh Minh Minh của người ta, Trịnh Minh Minh đâu có đắc tội gì với cô?”
Cô ta lại kéo gọng kính xuống một chút: “Cô không cần quanh co, với cá tính của Tần Mạc, lại cùng người qua đường Giáp như cô biểu hiện thân thiết thế sao? Quên đi, nếu cô không cho tôi biết tôi sẽ tự đi hỏi anh ấy. Còn nữa, cô thực sự biết Trịnh Minh Minh? Tôi chính là Trịnh Minh Minh.” Nói xong giày cao gót giậm mạnh, chạy theo hướng Tần Mạc bỏ đi.
Tôi sửng sốt nửa ngày, cảm thấy bây giờ kỹ thuật hóa trang cũng thật cao siêu, ngôi sao này trước khi trang điểm với sau khi trang điểm quả thật là hai người hoàn toàn khác biệt. Lại cảm thấy quả thực hôm nay là ngày Hoàng Đạo, ở trên đường cái thưa thớt có thể gặp


XtGem Forum catalog