
Tác giả: Nhị Nguyệt Sinh
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341582
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1582 lượt.
g không có cách nào khác.
Nhìn Thượng Tâm khóc, Thiệu Phi Phàm nhắm mắt lại. Nếu lúc này chỉ có một người có thể hiểu được Thượng Tâm, thì người này chính là Thiệu Phi Phàm. Không chỉ vì anh đã thấy tất cả những gì cô đã trải qua, mà còn bởi vì anh cũng đã từng trải qua sự tuyệt vọng cùng sợ hãi này. Nếu không phải anh có tâm lý mạnh mẽ, thì cuộc sống mỗi ngày của anh đều là tuyệt vọng như vậy. Nằm vùng —— không có bạn bè, không có đồng nghiệp, anh giống như tre mồ côi bị thế giới vứt bỏ, trong cái chết mà muốn sống, nguy hiểm phải tự mình vượt qua.
Khi anh cởi bỏ thân phận của bản thân, trở thành một người khác, thì anh biết con đường này rất gian nan, cũng biết đây là một con đường không thể quay đầu được. Kỹ năng nằm vùng quan trọng nhất chính là ngụy trang, bảo vệ mình không để lộ cảm xúc thực. Từ đó, anh luôn mỉm cười, mọi hành động đều không phải của Thiệu Phi Phàm, chính vì vậy, anh không khóc, không phải không có nước mắt, mà là đã quên mất khóc là như thế nào.
Thượng Tâm ngủ thật không ngon, thân mình cô cuộn lại giống như đưá trẻ, luôn miệng gọi"Mẹ" "mẹ nước mắt liền theo khóe mắt chảy ra.
Thiêụ Phi Phàm nhìn cô một cái, không khỏi thở dài. Anh kéo chăn cho cô, nhưng lại động tới miệng vết thương trên đùi, máu chảy ra làm đỏ cả băng gạc màu trắng. Thiêụ Phi Phàm cầm lấy một lọ thuốc chống viêm ở đầu giường, rồi đổ ra hai viên sau đó nuốt xuống. Vết thương này thật sự không đáng là gì, ở bên cạnh anh Cửu, có lần anh còn bị đao xuyên qua bờ vai 3cm, thiếu chút nữa làm anh tàn phế
Chỉ là,rất may mắn. Anh không có gì đáng ngại.
Anh xốc chăn lên, cẩn thận xuống giường, anh kéo lê chân bị thương ra cửa phòng, rồi gõ cửa gian phòng bên cạnh.
Một cô gái ra mở cửa phòng, thấy Thiệu Phi Phàm lập tức vào trong thông báo một tiếng "anh Cửu, Phàm tới tìm anh, lát nữa em lại đến."
Anh Cửu khoác khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra, gật đầu một cái, gọi Thiệu Phi Phàm vào trong." cậu sang đây trễ như vậy, có chuyện gì vậy?"
Thiệu Phi Phàm lấy chiếc điện thoại từ túi áo ra, chính là điện thoại mà Thượng Tâm đã dùng gọi cho cảnh sát rồi đặt ở trên bàn trà "anh Cửu, giúp tôi trả điện thoại này cho Lý Lan, nói cho cô ta, tôi không phải ngu ngốc, một đao hôm nay xem như không tính, nhưng lần sau, nếu để tôi biết có người dở trò tôi sẽ trả lại gấp đôi."
Là Thượng Tâm báo cảnh sát, nhưng người cho Thượng Tâm cơ hội để báo cảnh sát lại là Lý Lan.Trong này, không ai có lá gan này cũng không có ai có năng lực làm cho Thượng Tâm liên lạc được với bên ngoài. Lý Lan đã tính toán sẵn, bên kia cảnh sát có nội gián, Thượng Tâm báo cảnh sát mà lại có nội gián, cảnh sát không thu hoạch được gì nên phải rút lui, cô ta có thể mượn việc Thượng Tâm báo cảnh sát để hại anh. Bất quá, người định không bằng trời định, ai cũng không nghĩ đến không chỉ có cảnh sát nhận được thông báo, mà đại đội hình cảnh cũng đến, hơn nữa còn chặn lại xe chứa hàng mới. Tuy nói lái xe đã bị đánh gục, chết không có đối chứng, nhưng hơn hai mươi người được cứu cũng làm cho anh Cửu tổn thất nghiêm trọng.
Thiệu Phi Phàm có thể nghĩ ra chuyện này, thì anh Cửu cũng sẽ hiểu được. Người hiểu, nói chuyện cùng người hiểu chuyện, không cần quanh co lòng vòng, cũng không cần nói thẳng ra, là có thể hiểu được.
Anh Cửu nắm lấy di động ở trong tay "Phàm, dưỡng thương cho tốt, rồi cậu tiếp nhận chuyện buôn bán, cậu cũng đi theo tiểu Lan học hỏi một chút."
Lần này Lý Lan thực sự làm quá mức, khóe miệng anh Cửu hiện lên một tia cười, ý cười không rõ ràng, ánh mắt lại tràn đầy nguy hiểm. Phụ nữ, luôn bị ghen tị làm mờ mắt mới làm ra chuyện ngu ngốc.
Thiệu Phi Phàm gật đầu rồi nói "Cám ơn anh Cửu."
Anh Cửu quăng di động vào thùng rác, châm một điếu thuốc lá, đưa cho Thiệu Phi Phàm một điếu lại bị từ chối "Như thế nào? Thật sự cai rồi?"
"Cai rồi." thuốc lá này thật không tốt, mới đầu anh hút là vì muốn có được sự tín nhiệm, nay đã ngồi vào vị trí hiện tại, anh càng cần tỉnh tảo hơn "Mức độ nghiện tăng lên sẽ làm chậm trễ công việc, tôi không muốn vì vậy mà mắc sai lầm."
"Phàm, biết tôi xem trọng cậu nhất là cái gì không?" anh Cửu không ép buộc, trong mắt tràn đầy tán thưởng "Tâm huyết! cậu chính là có tâm huyết. Nghĩa khí, có chí, nói được thì làm được. Đã vài năm, cậu làm những gì tôi đều biết, cậu yên tâm, chỉ cần tôi có cơm quyết không để cậu phải ăn cháo."
"anh Cửu, tôi tin anh." Thiệu Phi Phàm nói nghiêm túc, hai người còn nói chút chuyện, đến tận nửa đêm, anh mới trở lại phòng.
Lúc tiến vào phòng, Thượng Tâm vẫn còn tỉnh, mắt cô mở to ôm chăn bông ngồi ở bên giường, thấy anh liền mím môi lại, không khóc, nhưng bộ dáng cô trông thật đáng thương.
"Như thế nào vẫn chưa ngủ?" anh ngồi vào bên giường vẫy tay một cái, Thượng Tâm bỏ chăn bông xuống liền đi tới, thân mình vẫn còn run.
"Tôi sợ, cứ nhắm mắt lại liền gặp ác mộng."
"Không suy nghĩ linh tinh thì sẽ không gặp ác mộng, lên giường, ngủ tiếp đi." Thiệu Phi Phàm cởi quần áo ra rồi lên giường nằm xuống, Thượng Tâm lại không dám nhúc nhích.
"Lại đây." Giọng n