XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Nhị Nguyệt Sinh

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341566

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1566 lượt.

mắt thấy thì thật không thể tin. Đàn ông thôi, đều như vậy, vừa rồi nhìn thoáng qua, trên người cô gái kia đều là một mảng xanh tím, Phàm xuống tay thật là nặng, xem ra mấy năm nay là bị nghẹn đủ rồi.
Lắc đầu cười cười, gọi a Đinh ở cửa bảo người mang cho cô gái ở cùng Phàm chút đồ cần dùng, cô gái kia bị Lý Lan dọa như vậy chắc là rất sợ hãi .
A Đinh tìm một phục vụ quán bar chuẩn bị đồ dùng mang lên cho Thượng Tâm, Lý Lan đi xuống lầu vừa vặn nhìn thấy, nhìn túi quần áo cùng vật dụng hàng ngày bĩu môi khinh thường, thật đúng là bảo bối à? Chớp mắt, cô ta cười, "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Phàm xem ra cậu cũng bị thu phục rồi."






Sau khi mọi người đi khỏi, Thượng Tâm sợ hãi nhìn Thiệu Phi Phàm qua khe hở của chăn, lúc này cô không bị thuốc khống chế, ý thức rất thanh tỉnh, hơn nữa nhiều ngày bị đe dọa cùng đánh đập, tinh thần của cô xuống dốc trầm trọng.
Thiệu Phi Phàm biết cô bị dọa, ngồi vào bên giường lại gần cô, cô lại càng lui ra phía sau."Lại đây." Giọng nói trầm thấp của anh vang lên.
Thượng Tâm không phản ứng, cắn môi dưới lại dịch xa hơn.
Cánh tay Thiệu Phi Phàm duỗi ra đem cô ôm vào trong lòng, cách lớp chăn ôm lấy eo của cô, giọng nói uy hiếp "Không muốn bị đánh, không muốn bị đưa đi tiếp khách cô phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, có biết hay không?"
"Biết." vì khóc nên cổ họng cô vẫn run run, cô thật sự bị dọa cho hoảng sợ, hoàn toàn khuất phục "Không cần đánh tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh nói."
Ăn no, cả người cũng tỉnh táo hơn, cô buông chén canh, đứng ở bên cạnh bàn không biết làm sao, tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy bát.
Thiệu Phi Phàm nhìn cô bất động không dám lên tiếng đang chờ anh ra lệnh, giống như sủng vật chờ đợi chủ nhân phân phó, bởi vì sợ hãi mà không dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Bát đũa cứ để ở trên bàn là được."
Thượng Tâm buông bát đũa, bước chân di chuyển đến hướng bên cạnh Thiệu Phi Phàm bảo, dừng lại ở trước mặt anh. Thiệu Phi Phàm đưa tay muốn cô đến bên cạnh mình, cô chỉ cúi đầu suy nghĩ một chút rồi ngồi lên đùi anh, cúi đầu, hai tay bắt lấy nhau.
Thiệu Phi Phàm thấy cô nghe lời như vậy, thoáng an tâm, ít nhất anh có thể cho cô an toàn, bất quá vẫn nên thu lưới nhanh hơn, anh không thể để Thượng Tâm gặp nguy hiểm, nếu Thượng Tâm gặp chuyện không may, anh không thể gánh vác được trách nhiệm.
"Nếu không có lệnh của tôi không được rời khỏi phòng này, trừ tôi không thể tin tưởng bất cứ ai bên ngoài, đồ ăn, nước uống cũng không thể tùy tiện đụng vào, quên đi thân phận trước kia của cô, nếu có nguy hiểm thì nói với bọn họ cô là người của tôi."
Thượng Tâm mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt to mê hoặc. Anh muốn bảo vệ cô sao? —— nói cô là người của anh sao? Thượng Tâm từng có một thời gian mê xem phim điện ảnh Young and Dangerous, cả ngày chỉ ở nhà xem, khi đó cô từng ảo tưởng có một ngày Thần Tri Thư cũng sẽ mang cô về nhà họ Thần nói "Đây là người phụ nữ của tôi ", nhưng sau khi nói cho Thần Tri Thư biết, anh lại cười nhạo cô, vì thế cô còn giận giữ náo loạn vài ngày.
Nhưng giờ phút này, cô được xưng là phụ nữ của người khác, trong lòng không có vui mừng hay kích động, chỉ có một loại là đau. Hốc mắt cô đỏ lên, cô lớn mật, dùng tay nhỏ bé giật nhẹ tay áo của anh, "Chỉ cần tôi nghe lời anh nói, người khác sẽ không làm tổn thương tôi đúng không?"
Trong mắt Thiệu Phi Phàm lóe sáng, nhìn vào đoi mắt còn mang hơi nước của cô liền gật đầu, như thể khẳng định cho cô biết. Tay anh tiếp tục giữ cằm của cô, làm cho cô nhìn thẳng vào anh, " Từ nay về sau cô là là người của tôi, trừ tôi ra bất luận kẻ nào cũng không thể chạm vào cô, nhưng đừng khiêu chiến kiên nhẫn của tôi, cũng đừng có ý đồ chọc giận tôi, hậu quả cô không thể gánh vác được đâu."
Thân thể Thượng Tâm run lên, tay nhỏ bé bỗng nhiên buông ra, trong ánh mắt toàn là sợ hãi, cô cắn răng nói, "Thả tôi đi không được sao? Mẹ tôi có thể cho các anh rất nhiều tiền, rất nhiều tiền, tôi có thể bảo mẹ tôi không báo cảnh sát, thật sự, tôi bảo đảm." Cô giơ một bàn tay lên thề.
Tay Thiệu Phi Phàm dùng sức nắm cằm của cô, "Tôi vừa nói qua cô đã quên rồi sao? Cô phải quên đi thân phận của mình, nếu cô còn nhắc lại người nhà cô hoặc là muốn chạy trốn, tôi sẽ đem cô giao cho Lý Lan."
Nghe thấy hai chữ "Lý Lan " khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Tâm liền biến sắc, bối rối lắc đầu, "Tôi không nói, không bao giờ nói nữa." Buổi sáng Thượng Tâm vừa mới bị đánh, cô không quên Lý Lan nói muốn đem cô đi tiếp khách.
"Thế này mới ngoan." Anh xoa đầu cô giống như là trấn an, rồi để cô xuống."Lát nữa sẽ có người đem quần áo cho cô, chính cô mang nó cất vào tủ quần áo, xong thì phải đi ngủ một giấc, buổi tối cô phải đi theo tôi tới một nơi, nói chuyện làm ăn, làm như thế nào đến lúc đó tôi sẽ dạy cô."
Thượng Tâm gật đầu, nhìn Thiệu Phi Phàm ra ngoài, trong lòng lại càng thêm sợ hãi. Cô đem ghế ra để chặn cửa, sau đó cuộn mình lại trên ghế, tay ôm lấy đầu gối.
Thiệu Phi Phàm chủ yếu là lo cho Thượng Tâm, còn quan trọng hơn là