XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Tác giả: Lý Qúy Trung

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341277

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1277 lượt.

nên cứ gây chuyện mãi, như thế thì cũng không hay, bèn nhanh chóng cúp điện thoại sau khi đã hứa là tan ca sẽ về nhà luôn.
Bắc Kinh ngày cuối tuần luôn bị tắc đường vào giờ tan ca. Cơ quan của Tống Ca ở một hướng, nhà Vương Tân lại ở một hướng khác, gần như cô phải đi qua hết quá nửa thành phố mới về tới nhà. Cơ quan lại cách trạm tàu điện ngầm khá xa, bình thường lúc đi làm, vì vội nên Tống Ca thường đi thẳng tới gần siêu thị Phục Hưng ngồi tàu điện ngầm, tới trước cửa Kiến Quốc lại đổi thêm hai chuyến tàu nữa, rồi thêm một tuyến xe buýt mới tới được cơ quan. Tan làm không cần phải vội vã nên Tống Ca tới thẳng bến xe buýt ở trước cổng công ty, định lên xe rồi xuống bến nào đó ở đường Trường An, sau đó đổi xe số 1, số 4 hoặc ngồi tàu điện ngầm là có thể về tới nhà. Nhưng vừa ngồi lên xe buýt, Tống Ca đã thấy hối hận sao mình không chịu khó đi xa một chút để ngồi tàu điện ngầm, nhìn ra hàng xe nối đuôi nhau đông nghẹt trên đường, mặc dù xe buýt có đường ưu tiên riêng nhưng vẫn đi chậm như một con ốc sên.
Tống Ca ngồi trên xe buýt nhìn sang hai bên đường đều là những chiếc xe con đắt tiền, bỗng dưng có hứng thú, cô bèn quan sát tỉ mỉ nhãn hiệu của từng chiếc xe, bên tai vang lên lời nói của mẹ cô: “Tống Ca, mẹ thấy anh chàng Vương Tân này cũng là người thật thà, bố mẹ tôn trọng lựa chọn của con, sau này vấn đề nhà cửa, theo ý mẹ là trả tiền đặt cọc cho các con, số tiền còn lại các con trả dần bằng lương, nếu không cần mẹ trả tiền đặt cọc thì mẹ sẽ mua cho con một cái ô tô, đi làm cũng tiện.”
Tống Ca móc di động trọng túi ra, màn hình hiển thị một tin nhắn mới tới: Đi làm có chán không? Tung đồng xu ra chơi đi, mặt số thì lên mạng, mặt hình thì ngủ, nếu đứng lên thì làm việc, nếu nghiêng đi thì cố gắng làm việc, nếu bị vỡ thì xin làm thêm, nếu vỡ làm đôi thì ngày nào vui! Cậu đang làm gì thế?
Lại là Tạ Siêu Phàm, mấy hôm nay nếu không phải anh trêu chọc cô thì cô thực sự không biết làm thế nào để trải qua khoảng thời gian chán ngắt này. Đang định nhắn tin cho cậu đây! Bận không? Góp ý xem tớ thích hợp với loại xe nào?
Rất nhanh sau đó có tin nhắn lại: Vừa xong việc, cậu định mua xe hả? Chúc mừng! Tớ thấy dòng xe BMW hợp với cậu hơn, cậu thấy màu đỏ thế nào?
Tống Ca trả lời: Không thế nào cả! Tớ không thích màu đỏ, tớ thích màu xám.
Sao hai đứa mình hợp nhau thế nhỉ? Tớ cũng thích màu xám, màu xám bạc của xe BMW đẹp lắm, tớ chỉ cố ý kiểm tra khiếu thẩm mĩ của cậu thôi. Với lại Vương Tân nhà cậu cũng không thấp, nếu để anh ấy lái một chiếc xe BMW màu đỏ thì hình như…
Tống Ca giật mình, nói thật lòng, nếu không nhờ Tạ Siêu Phàm nhắc nhở thì Tống Ca quên mất việc muốn mua xe cũng phải nghĩ tới Vương Tân. Anh chàng này cái gì cũng rất chu đáo, cô tâm phục nhưng khẩu không phục: Hừ! Nằm mơ! Ai nghĩ giống cậu? Vả lại cậu kiểm tra tớ làm gì? Tớ có khiếu thẩm mĩ hay không thì liên quan gì tới cậu?
Cũng đúng, tớ nhiều chuyện quá! Có điều nếu cậu thực sự muốn mua xe thì phải chọn cho kỹ, đàn ông mua xe như chọn người tình, đàn bà mua xe như là chọn chồng, nếu chọn không kỹ, ngày nào nó cũng gây chuyện với cậu thì cậu chịu không nổi đâu.
Tại sao đàn bà mua xe như chọn chồng? Không thể cũng chọn người tình như đàn ông sao? Có phải cậu thấy bọn tớ không nhiều tiền như đàn ông các cậu nên không thể thường xuyên đổi xe không?
Cậu không hiểu sao? Dăm bữa nửa tháng lại có chuyện nên giống với người tình, thế mới khiến đàn ông thích chinh phục. Chồng thì giống như một con bò, chỉ biết cắm đầu làm việc, không được lười biếng, nếu như chồng cũng giống như người tình thì phụ nữ các cậu chỉ có khóc thôi.
Ồ, có lí lắm. Không ngờ cậu lại giỏi thế. Có phải mấy lý thuyết này là kết quả của việc cậu nghiên cứu Lâm Đan Phong không? Đúng rồi, lần trước cậu nói cho dù thế nào trước khi ra nước ngoài cũng phải cho mẹ cậu gặp Lâm Đan Phong, hiện nay thế nào rồi?
Haiz, vẫn giậm chân tại chỗ. Nhưng mà sẽ nhanh thôi. Có tin gì sẽ thông báo với cậu đầu tiên. Còn cậu thì sao? Ở nhà Vương Tân thế nào?
Cũng thế thôi. Mẹ anh ấy đồng ý trả tiền đặt cọc cho nhà cho bọn mình, mẹ tớ sẽ mua xe, sau này chắc chẳng còn vấn đề gì nữa.
Thế thì tốt! Cậu hạnh phúc là tớ vui!
Tống Ca còn muốn nhắn lại một tin nữa thì bỗng dưng điện thoại đổ chuông, đầu dây bên kia vang lên giọng nói có hơi bực bội của Vương Tân:
- Em đang ở đâu thế? Sao muộn rồi mà còn chưa về nhà?
- Em...? – Tống Ca nhìn xung quanh. – Sắp tới Vĩnh An Lý rồi, tắc đường! Mọi người cứ ăn trước đi, đừng chờ em nữa.
Vương Tân nói:
- Sao em không ngồi tàu điện ngầm? Em không biết là cuối tuần sẽ tắc đường sao? Để cả nhà phải chờ mỗi em!
Tâm trạng vui vẻ của Tống Ca thoáng chốc tan biết hết:
- Chẳng phải đã bảo mọi người cứ ăn trước đi rồi sao? Em cũng đâu muốn chậm thế này! - Nói xong cô bực bội cúp điện thoại. Trên màn hình lại báo tin nhắn mới, là Tạ Siêu Phàm gửi tới: Này! Sao không nói gì nữa?
Hôm nay nói thế thôi, tớ sắp về tới nhà rồi. Tống Ca nhắn lại, Tạ Siêu Phàm hồi âm: 88. Cuối tuần vui vẻ!
Tống Ca nhìn cái điện thoạ