Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Nàng Dâu 8x, Mẹ Chồng 6x

Tác giả: Lý Qúy Trung

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341256

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1256 lượt.

r>- Đừng có giữ tôi! Cứ bảo vệ tiền mua quan tài cho mẹ anh đi, từ bây giờ hai đứa mình chấm hết!
Vương Tân còn định bước lên chặn cô, không ngờ Tống Ca lùi về sau mấy bước, hướng mũi con dao về về phía ngực mình, ánh mắt của cô khiến Vương Tân run sợ:
- Anh còn bước lên một bước nữa là tôi đâm ngay!
Vương Tân dừng chân, anh biết tính khí của Tống Ca, nói được làm được, anh tuyệt vọng nhìn cô đi vào thang máy, tuyệt vọng nhìn chiếc thang máy đóng dần cửa lại, quay người vào nhà cầm ví tiền rồi lao ra khỏi cửa, anh biết nếu lần này anh không kéo được Tống Ca về thì anh sẽ vĩnh viễn mất cô.
Mẹ Vương Tân từ lúc nhìn thấy Tống Ca kéo va li ra đã ngừng khóc, bà lạnh lùng quan sát mọi việc, nếu lần này Tống Ca thực sự có thể chia tay với con trai mình thì bà sẽ mở tiệc ăn mừng, bà hiểu rõ hơn ai hết, con trai bà không “trị” nổi cô, về bất cứ phương diện nào, Tống Ca cũng giỏi hơn Vương Tân, bà không thể chấp nhận một đứa con dâu quá tài giỏi tước đi quyền uy tuyệt đối trong nhà của bà, bà thà chấp nhận cho con trai mình cưới một cô gái có điều kiện thấp hơn một chút nhưng ngoan ngoãn, phục tùng bà chứ không muốn một người phụ nữ như Tống Ca nhe nanh múa vuốt để làm chủ cuộc đời của con trai bà.
Không thể để cho con trai đuổi theo Tống Ca được, mẹ Vương Tân lập tức đứng lên đuổi theo con, đến cửa, một tay ôm ngực, thều thào:
- Vương Tân…
Giây phút Vương Tân bước chân vào thang máy, bỗng dưng anh nghe thấy tiếng mẹ gọi, mắt nhìn thấy mẹ đang ngã ngay cửa nhà, co ro trên mặt đất, anh vội vàng lao ra khỏi thang máy:
- Mẹ, mẹ… mẹ làm sao thế?

Bạch Như Tuyết coi thường mọi sự thách thức và khó dễ mà Hạ Thu Đông gây ra cho cô, thực ra trong lòng cô vẫn tin một điều rằng kiếp này cô không được sinh ra trong một gia đình có điều kiện như Tống Ca, cũng không được thông minh học giỏi như Lâm Đan Phong, nhưng cô kiên quyết không thể sống như bố mẹ mình cả đời được. Bố mẹ cô vất vả suốt đời, ngoài việc nuôi cô học đàn tranh không nuôi sống nổi bản thân ra, chẳng để lại cho cô bất cứ sở trường, năng khiếu gì, cho tới nay, họ vẫn ở trong căn nhà tập thể của hai mươi năm trước, cô cảm thấy nếu bắt cô phải sống cuộc sống như thế cả đời thì thà chết đi còn hơn.
Hiện thực không bao giờ được như ý nguyện. Thất bại của mối tình đầu khiến Bạch Như Tuyết lần đầu tiên tỉnh táo mà biết được rằng, một đứa con gái như cô không có tư cách để theo đuổi những thứ mà cô “muốn”, ví dụ như lý tưởng, ước mơ, ảo tưởng, cô phải dựa vào khoản vốn tự có ít ỏi của mình, nắm bắt những thứ có thể nắm bắt được, ví dụ như Trần Thần, ví dụ như một cuộc sống an nhàn, giàu có hơn mấy chục lần so với cuộc sống mà bố mẹ cô cả đời vất vả vẫn không tạo dựng được, mặc dù để có tất cả những thứ này thì phải chịu đựng con mắt ghẻ lạnh của Hạ Thu Đông.
Đối với Bạch Như Tuyết, nhịn nhục để giành thắng lợi chính là một bài toán không cần thầy cô giáo nào dạy, cô vẫn có thể tự học được. Biết rằng mình cần gì, không cần cái gì, biết rằng những người thân của mình và những người xung quanh mình mất gì được gì, đó cũng chính là chỗ hơn người của Bạch Như Tuyết.
Trong mắt người ngoài, vẻ đẹp yếu ớt của cô và sự khỏe mạnh, thô ráp của Trần Thần không tương xứng với nhau, nhưng nhìn bố mẹ chồng tương lai, Bạch Như Tuyết lại có thể cảm nhận được sự hòa hợp giữa cô và Trần Thần. Mẹ chồng cô là một người đẹp bẩm sinh, sự ngiệp của bố chồng thì vô cùng rực rỡ, hai người bề ngoài rất xứng đôi, nhưng cô không cảm nhận được tình yêu giữa họ, những gì họ thể hiện ra ngoài không thể nào bằng tình cảm bên trong của cô đối với Trần Thần được. Bởi vậy trước mặt Hạ Thu Đông, Bạch Như Tuyết ngoài việc coi thường những hành động của bà, cô còn cảm thấy thương hại, người phụ nữ có một cuộc sống xa hoa trước mặt cô thực ra chẳng có cái gì, chỉ có thể áp bức bản thân để cân bằng tâm lý.
Những đứa trẻ lần đầu tiên học đàn tranh đều rất khó dạy, Bạch Như Tuyết kiên nhẫn chỉ chúng từng chút một, cô biết vào lúc này, chỉ có sự kiên nhẫn và vất vả mới có thể giúp cô gặt hái được thành công, khi nhận những đồng tiền học phí từ tay các phụ huynh, Bạch Như Tuyết thực sự nhìn thấy thành quả mà mình đã nỗ lực hy sinh để đạt được. Mặc dù những thành quả này không thể so sánh với Tống Ca, nhưng nó có thể an ủi trái tim Bạch Như Tuyết, dù sao thì tâm huyết của bố mẹ cũng không phải là công cốc, dù sao thì cô cũng đang nỗ lực để nuôi sống bản thân.

Hạ Thu Đông gọi điện cho Doãn Kiếm Lan hỏi hội mạt chược chiều nay có bắt đầu đúng giờ không. Doãn Kiếm Lan nói trong điện thoại, bà mới mời gia sư cho con gái, mấy hôm nay cô bé rất chăm chỉ học tập nên có lẽ phải tạm thời nghỉ chiều nay, không thể làm ảnh hưởng tới việc học của con gái được, trong điện thoại bà còn ca ngợi cô gia sư mới này hết lời. Hạ Thu Đông chẳng còn tâm trạng mà nghe Doãn Kiếm Lan kể lể dài dòng, mấy hôm nay trong lòng bà thấy buồn bực khác thường, vốn định chơi mấy ván bài giải tỏa tâm trạng, giờ thì chẳng còn chỗ nào mà đi nữa.
Nằm trên gường, Hạ Thu Đông nghe buồn bực chân tay, ti