
Tác giả: Lý Qúy Trung
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 134975
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/975 lượt.
Hội mạt chược ở nhà Doãn Kiếm Lan tuần nào cũng được bắt đầu vào một giờ chiều ngày thứ bảy và kết thúc vào lúc năm giờ chiều. Thói quen này đã duy trì suốt năm năm, cho dù mưa to bão lớn hay sấm vang chớp giật đều không thay đôi. Bốn người trong hội mạt chược, ngoài Hạ Thu Đông sống ở xa ra thì hai người còn lại đều là hàng xóm kiêm bạn thân. Thi thoảng mà thiếu một người trong hội thì đa phần là do chủ nhà Doãn Kiếm Lan có việc gì đột xuất không thể thu xếp được, tất nhiên tình trạng này vô cùng hiếm hoi, hai, ba tháng chưa chắc đã có một lần. Từ sau khi Doãn Kiếm Lan chuyển vào sống trong trang viên "Đỉnh Thịnh", thói quen này đã giống như hai ngày nghỉ của tầng lớp công chức, khiến Doãn Kiếm Lan trông đứng trông ngồi từ thứ hai tới thứ sáu.
Trang viên Đỉnh Thịnh tọa lạc trên góc phía Đông Bắc của thành phố. Mười năm trước, một ông chủ nào đó trong ngành bất động sản đã cho xây dựng một sân golf, nó vốn là một vùng đất cát, trồng cây gì chết cây đó, mùa nào trừ đi tiền phân tro, nhân lực mà vẫn thu về được một chút tiền vốn bỏ ra mua cây giống đã được coi là bội thu lắm rồi. Nghe nói ông chủ muốn mua mảnh đất cát chết chóc này, nhân dân bèn hai tay dâng đất lên tận miệng, lại còn sung sướng vì cuối cùng cũng thoát được nó, vừa bán vừa cho không ông ta. Người trong ngành ngoài ngành, chẳng có ai là thích mảnh đất này cả, ngoài con sông nhỏ chảy qua vùng này còn có thể được coi là một nguồn tài nguyên ra thì rong mắt người khác, mảnh đất này đúng là nơi "chó ăn cát, gà ăn sỏi", không có bất cứ tiềm năng kinh tế nào.
Mười năm nay, ông chủ đó bỏ ra không ít tiền cho mảnh đất này, trước tiên là lật hết đất lên, nhờ chuyên gia tới cải tạo chất đất, sau đó lại thiết kế quy hoạch theo đúng tiêu chuẩn sân golf cao cấp trong nước, bỏ ra một khoản tiền lớn để mua cỏ và các loài cây quý giá, chỉ riêng tiền chi cho nhân viên chăm sóc nơi này đã cao hơn gấp bao nhiêu lần số tiền mà nông dân ngày xưa bỏ ra canh tác.
Cuối cùng sân golf cũng đã xây xong, thi thoảng thấy vài chiếc xe tới đây, mấy đôi nam nữ ôm nhau chơi vài đường golf nhạt nhẽo, còn lại đều là bạn thân của ông chủ tới đầm cá ở ven sông để câu cá, ngoài ra thì chẳng có ai hỏi han gì tới. Ông chủ đó bèn trở thành người đại ngốc số một của thành phố, vợ ông ta cũng vì việc chồng tiêu tiền mù quáng mà tức tới phát điên.
Sau đó, thành phố được mở rộng về phía Đông, sân golf cũng dần dần trở thành một phần của thành phố, giá đất lên cao vòn vọt, vượt cả mức đầu tư ban đầu của ông chủ. Ông ta vốn là người biết kinh doanh, bèn "cắt" một phần sân golf ra xây câu lạc bộ, một phần thì xây biệt thự riêng, vừa phù hợp với quy hoạch của thành phố, lại vẫn đảm bảo tài sản của mình không ngừng tăng giá trị.
- Siêu Phàm, Trần Thần nhà dì không đi cùng con sao?
Tạ Siêu Phàm không quay đầu lại:
- Cậu ấy đang ở sân tập, “đấu ngưu” với người ta.
Doãn Kiếm Lan hỏi:
- Con trai, “đấu ngưu” là cái gì?
Hạ Thu Đông lườm bà một cái, nói tranh:
- “Đấu ngưu” mà chị cũng không biết hả? Châu Kiệt Luân có một bài hát tên là “Đấu ngưu” đấy, ý của con trai chị là trên sân bóng có hai người chơi bóng rổ với nhau, người này tranh của người kia, giống hai con trâu đực! Đúng không? Siêu Phàm?
Tạ Siêu Phàm cười cười trả lời:
- Dì Hạ, dì đáp đúng rồi, 10 điểm!
Doãn Kiếm Lan và hai người bạn khác cười lăn lộn.
Hạ Thu Đông thở dài:
- Haiz, Trần Thần nhà tôi còn “gặp” bóng rổ nhiều hơn cả gặp bố nó! Chị nói xem Siêu Phàm cũng thích bóng rổ, nhưng nó vẫn học, vẫn chơi, chẳng để lỡ việc gì. Còn Trần Thần nhà tôi thì không phân biệt được chủ thứ, Lan này, chị tốt số thật, chồng thì giỏi, con trai thì xuất sắc, chị chịu thua bọn tôi chút đi, đừng có chuyện gì tốt cũng mình chị chiếm hết!
Trong bốn người bạn bài thì chỉ có Hạ Thu Đông là không sống trong khu Đỉnh Thịnh, chồng bà, Trần Tự Cường là Phó giám đốc một ngân hàng trong thành phố, là lớp người dù có tiền nhưng cũng không dám khoe khoang, mặc dù như vậy, Hạ Thu Đông vẫn thấy trong lòng chua chua, tuy rằng họ chơi thắng thua không nhiều, nhưng lần nào không thắng được một chút là Hạ Thu Đông lại thấy tâm lý mình mất cân bằng.
Doãn Kiếm Lan cười nói:
- Tay chị không may thì đừng tìm lý do, chị mà cũng quan tâm chút thắng thua nhỏ mọn này sao? Ai mà không biết nhà chị mở ngân hàng?
Một người khác cũng nói chen vào:
- Đúng thế, nhà Giám đốc Trần xua tay một cái là ra tiền!
Hạ Thu Đông nói:
- Đáng ghét! Ông chồng nhà tôi chỉ có tiếng mà không có miếng, đi giữ tiền hộ người khác chứ có sung sướng gì. Làm gì được như bố Siêu Phàm, thế mới gọi là có tiền.
Doãn Kiếm Lan nói:
- Chị lại chĩa mũi dùi sang tôi làm gì? Chị có ù thì ù mau đi, đừng nói mát người khác nữa.
Hạ Thu Đông nói:
- Tôi không nói mát chị, tôi chỉ đang buồn hộ chị thôi, chị nói xem, nhà chị điều kiện tốt, con trai lại ưu tú, sau này con dâu như thế nào mới xứng với nhà chị đây?
Doãn Kiếm Lan liếc mắt nhìn con trai:
- Gì chứ? Con trai tôi còn bé, đâu đã nghĩ tới chuyện đó.
Một người khác nói:<