
Tác giả: Lý Qúy Trung
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 134982
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/982 lượt.
iến răng rời khỏi xưởng thép, trở thành một người phụ nữ của gia đình.
Ngô Lệ Hồng đặt cẩn thận mẻ cá nướng bốc khói nghi ngút cuối cùng xong, tới bên vòi nước rửa tay, sau đó đi tới trước cái bàn gỗ dầu mỗ, cũ kỹ, không nhìn ra màu sắc gì, kéo ngăn kéo đựng tiền ra, nhiệt tình chào hỏi các khách hàng tới tiệm:
- Chị à, chị muốn ăn gì?
- Chào anh, cá nướng hôm nay giảm giá đặt biệt, anh có muốn nếm thử không?
Tiệm ăn Mỹ Liêm này là do Ngô Lệ Hồng sau khi bị thất nghiệp ở xưởng dệt cùng người bạn Liễu Thúy Hoa hợp tác, thuê một căn nhà nhỏ rồi cùng mở cửa hàng này ra. Mấy năm nay, hai người đàn bà đã ngoài bốn mươi, gần năm mươi thức khuya dậy sớm, biến cái tiệm ăn nhỏ này trở nên nổi tiếng xa gần, những món ăn thường ngày được họ làm y như cái tên của tiệm ăn, vừa ngon vừa rẻ, lại còn rất sạch sẽ. Lúc đầu chỉ có vài người sống gần đó và nhân viên ở những cửa hàng bên cạnh sang ăn, bây giờ ngay cả một công ty điện tử lớn cũng đặt cơm hộp ở chỗ họ, điều này khiến Ngô Lệ Hồng và Liễu Thúy Hoa vừa mừng vừa lo, phải vất vả lắm mới đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Liễu Thúy Hoa nói, nếu còn cơ quan nào đặt cơm ở đây thì cái quán ăn này khéo không dám mở ra nữa. Ngô Lệ Hồng nói:
- Việc đó thì đơn giản. Nếu có thêm khách hàng, chúng mình thuê một cái nhà to hơn, biến tiệm ăn thành công ty cơm hộp, tới lúc đó tôi là bà chủ, cô là bà chủ thứ hai.
Liễu Thúy Hoa cười tới mức không đứng thẳng lên được, chỉ Ngô Lệ Hồng nói:
- Thật phí công chị ngủ với ông Lâm bao nhiêu năm, chẳng ảnh hưởng được chút tế bào văn hóa nào cả, cái gì mà bà chủ với bà chủ thứ hai, phải gọi là tổng giám đốc và phó tổng giám đốc mới đúng chứ.
Ngô Lệ Hồng lườm Liễu Thúy Hoa:
- Cô đừng có nhắc tới ông ta, cứ nhắc tới là tôi thấy ngấy như phải uống mỡ lợn vậy.
Liễu Thúy Hoa đâu quan tâm tới chuyện Ngô Lệ Hồng ngấy hay không, vẫn thích nói gì thì nói tiếp. Người làm ở xưởng dệt có ai mà không biết cái tật này của Liễu Thúy Hoa, bà muốn nói mà không cho bà nói thì chẳng khác nào muốn bà chết cả, cho dù người khác có muốn nghe hay không, bà cứ được nói là thấy sướng miệng rồi. Liễu Thúy Hoa nói:
- Ngấy cái gì? Chị đã ly hôn với lão ta bốn năm rồi, còn ghét gì người ta nữa? Mà chúng mình làm được tới hôm nay, khiến cái tiệm ăn này thành công như thế cũng phải cảm ơn người ta năm xưa cho chị một món, nếu không bây giờ cùng lắm chị chỉ là một nhân viên thất nghiệp mỗi tháng được hưởng vài trăm tệ tiền trợ cấp của chính phủ.
Ngô Lệ Hồng không phản bác lại, bà biết càng phản bác thì Liễu Thúy Hoa sẽ càng nói nhiều, thôi thì cứ mặc cho bạn nói, nói chán rồi thì tự khắc sẽ ngậm miệng.
Năm xưa, Ngô Lệ Hồng quen với ông Lâm là do vợ của Tổng biên tập làm mối, vợ của Tổng biên tập là dì họ xa của Ngô Lệ Hồng, còn ông Lâm khi còn trẻ, tốt nghiệp khoa Văn trường Trung cấp Sư phạm được phân tới tòa soạn làm việc, ngoại hình nhìn cũng khá, làm việc thì nhanh nhẹn, người dượng họ xa khi đó vẫn còn là một biên tập viên quèn, chuyên đi sưu tầm tài liệu, có được một trợ thủ đắc lực như vậy, ông rất vui, cũng may nhà Tiểu Lâm ở nông thôn, không thường xuyên về quê nên mỗi cuối tuần đều bị ông chú dượng gọi tới nhà. Tiểu Lâm không những viết văn tốt mà lại là người chăm chỉ, làm việc gì cũng xung phong đầu tiên, ông chú dượng thấy vậy thì thích lắm, bèn giới thiệu anh cho cô gái Ngô Lệ Hồng khi đó đang làm việc ở xưởng dệt trong thành phố. Khi đó Ngô Lệ Hồng mặc dù tốt nghiệp cấp ba, không thi đỗ đại học nhưng dù sao cũng có hộ khẩu thành phố, ngoại hình không xinh đẹp lắm nhưng cũng không đến nỗi nào, Tiểu Lâm biết mình là một thằng nhãi nghèo đến từ nhà quê, muốn đứng vững ở thành phố này thì ngoài việc tìm được một chỗ dựa trong công việc, còn phải có một mái ấm thuộc về mình thì mới ổn. Còn về tình yêu, Tiểu Lâm cảm thấy nó giống như những vì sao trên trời, ngẩng đầu lên nhìn thì được, nếu muốn nắm vào trong tay thì chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.
Một người thì muốn mau chóng ổn định cuộc sống, một người thì dưới sự đốc thúc của người dì họ xa, cảm giác như mình đang vớt lấy cọng cỏ cuối cùng mang lại hạnh phúc, Ngô Lệ Hồng và Tiểu Lâm yêu nhau đúng ba tháng, đến cuối năm là tổ chức đám cưới. Một năm sau, Lâm Đan Phong ra đời. Đó là năm 1985, Ngô Lệ Hồng hai tư tuổi, Tiểu Lâm hai lăm.
Một bà mẹ hai tư tuổi thường không thể hiểu được vai trò của mình khi đứng trước cô con gái mới ra đời, lúc nào Lâm Đan Phong khóc, cho dù đang bận việc gì, Ngô Lệ Hồng cũng bỏ lại để chạy tới bên con gái, nựng nịu:
- Đừng khóc, đừng khóc, chị bế em.
Khi Lâm Đan Phong gắt ngủ, bà thường ôm con dỗ:
- Cục cưng ngoan, chị hát cho em nghe.
Lúc ở nhà không có ai, Ngô Lệ Hồng không thể ý thức được rằng mình đang xưng hô lộn xộn. Có một lần, Tiểu Lâm vừa đi làm về nghe thấy, hỏi bà đang nói chuyện với ai? Ngô Lệ Hồng lúc này mới sực tỉnh, thì ra trong đầu mình vẫn chưa hề có khái niệm làm mẹ, trong tiềm ý thức của mình, vẫn coi con gái như là em gái. Đêm hôm đó, dỗ con gái ngủ xong, Tiểu Lâm phân tích một hồi tâm lý của vợ, nhữ