
Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định
Tác giả: Lý Qúy Trung
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 134979
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/979 lượt.
ế có xứng tình cảm giữa anh và Tống Ca không? Gia đình cô ấy gặp khó khăn, hơn nữa tình trạng sức khỏe của cô ấy cũng không tốt, anh thực sự không quan tâm gì tới Tống Ca sao? Có thể sau này anh sẽ không thấy hối hận, có thể tìm được một người bạn gái tốt hơn Tống Ca, nhưng khi anh nhớ lại chuyện này, liệu lương tâm anh có yên ổn được không?
Bộ mặt Vương Tân đang đứng trơ như gỗ đá, Tạ Siêu Phàm và Trần Thần bực bội bỏ đi.
❀
Khi Tạ Siêu Phàm và Trần Thần về tới nhà Tống Ca, Lâm Đan Phong đang thuyết phục bạn xin nghỉ phép vài hôm, cùng họ trở về quê, nếu ở nhà không tiện thì có thể tạm thời tới ở nhà Lâm Đan Phong, thứ nhất là để cô ở đây một mình không ai chăm sóc, thứ hai là bố mẹ cô cũng sẽ không yên tâm về cô, khi nào mọi chuyện đã ổn định lại, sức khỏe Tống Ca khá hơn, cô có thể về nhà để chăm sóc bố mẹ.
Lúc đầu nói gì Tống Ca cũng không đồng ý, Lâm Đan Phong bèn móc điện thoại ra, tìm cái tin nhắn mà cô vẫn lưu trong máy suốt hơn bốn năm nay: Hôm nay là ngày tiếp dân của Phó thị trưởng Hà.
Tống Ca không ngờ tới hôm nay Lâm Đan Phong vẫn còn giữ lại tin nhắn mà cô tưởng rằng không ai biết là do cô nhắn tới này. Lâm Đan Phong kéo tay Tống Ca nói:
- Cậu có biết mẹ tớ muốn cảm ơn cậu như thế nào không? Mẹ tớ từng nói, sau này cho dù dì Hà có làm phó thị trưởng nữa hay không, cho dù bà có thực sự trở thành một người bình thường như bao người khác thì bà vẫn là ân nhân của cả nhà tớ. Công và tội của dì Hà, trong lòng người dân nào ở thành phố mình cũng rõ, về với bọn tớ đi, cậu khỏe mạnh rồi thì mẹ cậu cũng bớt lo lắng hơn.
Tống Ca thật sự cảm động trước tấm lòng của Lâm Đan Phong, đồng ý cùng họ quay về, khi vào nhà tắm thay quần áo, Tống Ca không kìm nổi, lại rơi nước mắt, cho tới hôm nay cô mới hiểu vì sao Tạ Siêu Phàm lại yêu Lâm Đan Phong. Bao nhiêu năm nay, cô luôn coi Lâm Đan Phong là tình địch của mình, cố ý không chấp nhận ý tốt của bạn, không ngờ Lâm Đan Phong luôn giữ trong lòng sự cảm kích với cô và mẹ cô, biết rõ Tạ Siêu Phàm không hề cắt đứt tình bạn giữa anh và cô, vậy mà Lâm Đan Phong không hề đố kỵ, cũng không hề ghen tuông, hơn nữa vào lúc cô yếu đuối nhất, vẫn cùng người yêu xuất hiện trước mắt cô, nếu cô là đàn ông, có lẽ cô cũng sẽ yêu Lâm Đan Phong, Lâm Đan Phong giống như một tấm gương khiến Tống Ca soi vào đó và nhận ra sự bướng bỉnh, ích kỷ của chính mình.
❀
Xe đi được nửa đường thì điện thoại di động của Tống Ca đổ chuông, Tống Ca nhìn màn hình, không nhấc máy, Tạ Siêu Phàm hỏi:
- Có phải Vương Tân gọi không?
Tống Ca ừ một tiếng, Tạ Siêu Phàm lại nói:
- Tống Ca, nghe đi, né tránh cũng không phải là cách.
Lâm Đan Phong nắm chặt tay bạn như muốn cổ vũ, Tống Ca ấn nút nghe, trong điện thoại, giọng nói của Vương Tân rất nhỏ:
- Tống Ca, anh không biết giữa chúng ta liệu có còn cơ hội nữa không? Bố anh phải nằm viện, anh tạm thời không tới thăm em được.
Tống Ca im lặng một lát, cuối cùng cũng mở miệng:
- Vương Tân, xin lỗi anh, thời gian này vì em mà cả nhà anh phải đảo lộn nhịp sống, thay em xin lỗi bố mẹ anh! Anh cứ yên tâm chăm sóc bố anh đi, em rất khỏe, cảm ơn anh đã cho em rất nhiều khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc, chúc anh sau này tìm được một người con gái hợp với anh hơn, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc!
Nói xong, Tống Ca tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên trần xe, nước mắt lặng lẽ rơi.
Lâm Đan Phong và Bạch Như Tuyết cùng ôm chặt cô, trong xe im lặng như tờ.
Một lúc lâu sau, Tạ Siêu Phàm lên tiếng hỏi:
- Tống Ca, có phải cậu kích động nhất thời không?
Tống Ca lau nước mắt, giọng nói bình tĩnh khác thường:
- Không phải, sáng nay trước khi tới bệnh viện, tớ đã nghĩ rồi, tình cảm tớ và Vương Tân trải qua nhiều chuyện như thế đã không còn nguyên vẹn nữa, mặc dù cả hai đứa đều cố gắng để giữ gìn tình cảm, nhưng những ám ảnh đó sẽ đi theo hai đứa suốt đời, một tình yêu tàn tật chỉ có thể mang lại một cuộc hôn nhân cũng tàn tật, tớ muốn đánh một dấu chấm ở đây, tớ cũng muốn đánh một dấu chấm cho sự bướng bỉnh và trẻ con của mình. Tiểu Phong, cậu cứ đi du học trước đi, một thời gian nữa tớ sẽ đi tìm cậu, có thể sau này các cậu sẽ không nhìn thấy một Tống Ca vui vẻ yêu đời nữa, nhưng chắc chắn các cậu sẽ không còn nhìn thấy một Tống Ca tay trắng nữa.
- Đời người giống như một ván bài, quan trọng không phải là bắt được một quân bài hay mà là phải chơi bài thật hay. Tống Ca những lúc yếu đuối, tớ thường tự nói câu này để an ủi bản thân. – Lâm Đan Phong ôm chặt vai bạn.
- Đời người quan trọng không phải là nơi mình đang đứng, mà là nơi mình đang hướng về. Tống Ca, những lúc lạc đường, tớ thường nghĩ tới câu này! - Bạch Như Tuyết cũng nắm chặt tay bạn.
Trần Thần nói:
- Ui chà, vợ tôi thành triết gia từ lúc nào thế? Sao tôi không biết nhỉ? Siêu Phàm, cậu lái xe mau lên, tớ phải về nhà bảo mẹ tớ nấu mấy món ăn chúc mừng!
Bạch Như Tuyết bật cười đấm nhẹ lên lưng Trần Thần ngồi phía trước.
Tạ Siêu Phàm nhìn khuôn mặt hạnh phúc Trần Thần, đùa:
- Trần Thần, hái được hoa khôi của trường Nhất Trung, mà còn