Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341465
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1465 lượt.
ôn chỉ chia cho một ít đất, khi đó đa số mọi người đều trồng lúa mạch và bắp. Mỗi năm đến mùa thu, khoảng đất trống cạnh thôn sẽ được dành làm một cái sân phơi tạm, người lớn sẽ đập lúa ở đó, làm việc cho đến tối mịt. Còn cô và mấy đứa nhóc trạc tuổi mình chơi đùa ở cách đó không xa, cho đến khi người lớn đi về hết thì mấy đứa con nít vẫn còn chưa dứt cuộc chơi. Trong đống lúa mạch đôi khi sẽ xuất hiện một cái lỗ lớn, nếu như không may, có khi trong cái lỗ đó là cả một gia đình chuột lúc nhúc. Khi đó, bọn con trai sẽ lấy mấy con chuột đem dọa cho bọn con gái khóc thét lên. Nhớ có một lần, một đứa nhóc nghịch ngợm lén đem nến đến, tìm thấy một cái lỗ, thế là cứ thế dúi nến vào. Kết quả thế nào thì chả cần phải nói.
Chung Linh nhớ nhất là hồi đó rất thích cùng anh trai bò lên đống lúa mạch vào lúc chập choạng tối, nằm trên đống lúa ngắm sao trời. Bầu trời đêm thời đó còn rất trong, giống như là một tấm màn đen khổng lồ treo trên khoảng trống trên thôn của cô vậy. Trên tấm màn đen đó chi chít là sao trời. Lúc đó cô chẳng biết chòm sao nào với sao nào cả, chỉ biết sao Ngưu Lang và Chức Nữ. Cũng là do nghe mấy người già kể chuyện nên đám trẻ con mới biết đến. Nhưng không biết là từ khi nào, bầu trời đêm chẳng còn cái vẻ đẹp đó nữa.
Chung Linh lại nghĩ đến Chu Bảo Cương, anh lớn hơn cô khá nhiều tuổi. Lúc cô còn là đứa bé mười tuổi thì anh đã là một người lớn rồi, mà còn là một người lớn đã có thể lấy vợ sinh con rồi ấy. Chắc lúc đó anh cũng chẳng nghĩ đến sẽ cưới một người vợ nhỏ tuổi hơn mình nhiều vậy đâu! Mà nếu như lúc đó anh gặp cô thì có thể sẽ yêu cô không?
Nghĩ đến chồng, cô lại nghĩ tới cuộc sống hiện nay, cuộc sống trước kia, cuộc sống của kiếp trước, không biết tại sao trong lòng lại ngột ngạt thế này? Chung Linh nhận thấy bản thân có khi thở dài thườn thượt, có khi lại hít một hơi thật sâu, đây đều chứng minh rõ ràng lòng cô có một sức ép lớn. Mà cái nguyên nhân của sự đè ép kia, chẳng ai khác, chính là Chu Bảo Cương. Vì mình quá sợ đánh mất anh, quá để ý đến cách nhìn của anh.
Hôm nay, lúc mẹ chồng đi về, trong mắt anh, Chung linh nhìn thấy sự hoài nghi và không tín nhiệm. Tuy rằng đối với việc mẹ chồng đi về, cô đúng là có tác động không nhỏ, nhưng anh là chồng cô mà lại nhìn cô như thế, ánh mắt thật vô tình, cảm giác cứ như cô đã làm hại đến người thân yêu nhất của anh vậy. Vậy thì trong lòng anh cô là cái gì chứ? Sao mà bản thân lại mệt mỏi đến thế này? Nếu như cô có thể quay về thời thơ ấu thì tốt biết mấy, cái thời hạnh phúc vô tận đó.
Lúc Chu bảo Cương về đến, thấy nhà mình đèn đóm tối om, còn chưa đến giờ ngủ sao mà bà xã không mở đèn? Hay là qua nhà hàng xóm rồi sao?
Nghĩ như thế, Chu Bảo Cương vẫn cứ quyết định vào nhà xem qua. Vừa bước vào nhà, nhờ vào tia ánh sáng nhàn nhạt bên cửa sổ, anh thấy Chung Linh đang ngồi đó. Mở đèn lên, vợ anh đang ngồi thẫn thờ một chỗ, mắt rơi lệ. Thấy vậy, Chu bảo Cương cảm thấy trong lòng khó chịu như có con mèo đang cào loạn.
“Tiểu Linh, em sao vậy? Sao lại khóc thế này? Hả? Không khỏe ở đâu sao? Hay là con làm em khó ở?”
Đến khi Chu Bảo Cương mở đèn Chung Linh mới biết anh đã về. Nghe thấy anh lời nào cũng nhắc đến con, lòng lại càng đau, nước mắt cứ thế mà không ngừng rơi xuống. Cô chả thèm để ý đến anh, mặc nguyên quần áo cứ thế mà lên giường nằm thẳng, đắp chăn kín mít. Mặc kệ thằng cha đó!
Chu Bảo Cương quả thật là bị hành động của cô làm cho rối rắm hết cả lên, bà xã lại sao thế này? Không phải là từ trước đến nay đều rất tốt sao?
“Tiểu Linh, sao vậy? Em nói gì đi chứ, em cứ khóc thế này, làm con buồn thì phải làm sao?”
Lại là con! Sao mà chỉ biết đến đứa con thế này! Thế còn cô thì sao? Hôm nay cô dứt khoát phải hỏi cho rõ ràng.
“Anh chỉ biết đến con thôi hả? Còn em? Anh không quan tâm em tí nào sao?” Chung Linh ngồi bật dậy, gương mặt hầm hầm như muốn đòi nợ.
“Em làm sao vậy? Sao tự nhiên lại nổi giận? Là ai chọc giận em hả?”
Chung Linh đúng là bị cái người đầu gỗ này làm cho tức chết đi được! Nhưng, chắc nếu như cô có mà tức chết thì anh ta cũng không biết vì ai chọc cho cô tức đâu! Vợ chồng cãi nhau, điều khiến cho người vợ bực bội nhất là gì? Chính là lúc bạn đang rất tức giận ông chồng mình, vậy mà anh ta còn phải hỏi, là ai chọc cho bạn nổi sùng lên, tại sao bạn lại tức giận?!
“Anh, anh chỉ quan tâm đến mỗi đứa con hay sao? Có phải là, chỉ cần sinh con cho anh thì ai cũng có thể làm vợ của anh, hả? Tình cảm của em đối với anh, anh có nhìn thấy không? Em hy sinh cho anh nhiều như thế nào, chẳng lẽ không thể đổi lại được chút nào sự tin tưởng và tình cảm của anh hay sao?”
Chung Linh biết rõ bây giờ mà cãi nhau với chồng chẳng có tác dụng gì hết, cô cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế này, có lẽ hôm nay cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi, mất đi khả năng khống chế tình cảm và phán đoán sự việc.
“Em đang suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Được rồi mà, đừng có khóc nữa. Nha?” Chu bảo Cương thật không hiểu Chung Linh làm sao lại thế này, sao mà cái sự dịu dàng thường ngày anh rất yêu thích đó biến đi đâu mất tiê