Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341470
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1470 lượt.
n hệ gì với cái tên Vương Hải Long đó không.
“Là người ở trong làng, anh con nói hồi trước cùng là bạn học.” Chắc không có quan hệ gì chứ.
“Anh con đâu? Cả nhà biến thành như thế này rồi, anh còn chạy đi đâu chứ?”
Hiện giờ Chung Linh chẳng hiểu được Chung Cánh đang nghĩ như thế nào. Sao mà vợ của mình không cần mà lại giữ cái người đàn bà kia lại?!
Đang nói thì có người đẩy cửa đi vào, là dì của Chung Linh, Trương Tú Bình. Xảy ra những chuyện này, những người bà con thân thích đều cảm thấy mất mặt, người có thể đến hỏi thăn đều là những người thật sự quan tâm đến nhà họ.
"Mẹ, hinh như Nữu Nữu đói rồi, con bé ăn sữa bột phải không?" Chung Linh nói với mẹ.
"Ái chà, chắc là đói rồi đây mà." Trương Tú Phượng lo nghĩ đến quá nhiều thứ nên nhất thời quên khuấy mất.
"Nhanh đi nào…" lúc này cha của Chung Linh, Chung Ngọc Tú mới yếu ớt mở mắt ra, hối vợ mình mau đi pha sữa cho chau gái. Lúc Trương Tú Phượng vội xuống giường đi dép thì Vương Hải Anh đi vào, cô ta đã pha sẵn bình sữa cho đứa trẻ.
Chung Linh vừa nhìn thấy cô ta là cảm thấy căm ghét từ tận đáy lòng. Kiếp trước Chung Linh đã phản bội lại chính chồng của mình, kết quả là cả nửa đời sau của cô chỉ có hối hận và nhục nhã. Nhưng người đàn bà này, Chung Linh chẳng nhận ra cô ta có tí suy nghĩ như thế, tục ngữ có câu, cây mà không có vỏ cây thì chỉ có đường chết, người mà không cần thể diện thiên hạ vô địch. Một mình cô chắc sẽ rất khó mới có thể đuổi ả ta ra khỏi cửa, mấu chốt của mọi chuyện đều phải xem anh trai thôi. Nhưng mà Chung Linh cũng nhận ra, người đàn bà này rất giỏi quan sát ánh mắt, nhất định không phải là một người đơn giản.
Một lát sau, bà con họ hàng cũng về hết. Mục đích chính của họ là đến để an ủi cha của Chung Linh. Đợi mọi người đi hết, Chu Bảo Cương đến bên cạnh bà xã, nhìn cô bế em bé.
"Con bé ngoan quá." Chu Bảo Cương âu yếm nhìn ngắm Nữu Nữu, đối với con bé tội nghiệp này lòng anh cũng dâng lên một niềm thương cảm.
"Mẹ, mẹ hỏi đại phu thử xem bây giờ cha có thể dùng nhân sâm được hay không. Con có đem hai cây nhân sâm về đấy.” Trương Tú Phượng nghe nói vậy rất vui vẻ, nhân sâm quả thực là một thứ rất bổ dưỡng.
"Vậy hả? Chắc là tốn kém lắm phải không con? Con bé này, mẹ sẽ đi hỏi Vương đại phu thử xem, con đi đường cực nhọc qúa rồi, mẹ cũng sẽ hỏi xem con có thể dùng hay không." Các bà mẹ dù trong bất cứ thời điểm nào cũng không thể nào quên đi con cái do mình dứt ruột đẻ ra được.
"Mẹ à, hay là mẹ cứ mời Vương đại phu đến một chuyến, như vậy tiện hơn." Chung Linh biết nhân sâm là một thứ bổ dưỡng, nhưng không phải người nào cũng dùng được.
"Được, để mẹ đi một chuyến." Lúc này Trương Tú Phượng mới vui vẻ lên được một chút, dường như bà có thể thấy được ngay trước mắt con gái và chồng mình đều đang khỏe mạnh vậy.
Đợi khi Trương Tú Phượng đi rồi, Chung Linh mới quay sang hỏi cha.
"Cha, ý của cha về chuyện này như thế nào?" Cha cô bây giờ ngã bệnh rồi, cơ thể tất nhiên là rất quan trọng, nhưng mà tâm bệnh thì thật khó chữa!
"Haiz… Ý kiến của cha còn quan trọng hay sao? Tiểu Linh à, hai đứa con xem làm sao thì làm đi! Nếu như có thể khuyên được anh con thì tốt, cha coi như là nó phạm sai lầm một lần, cha sẽ tha thứ cho nó, ai mà chẳng phạm sai lầm chứ? Còn nếu như khuyên không được, thì bỏ đi! Để chúng nó đi đi, sau này cha chẳng muốn nhìn thấy chúng nó nữa." Ý của Chung Ngọc Tú rõ ràng là không muốn gia đình nhỏ của con trai bị tan vỡ.
"Anh à, ý của anh thì sao?" Trong lúc này Chung linh rất muốn nghe ý kiến của chồng mình.
"Anh nghĩ vẫn cứ là đợi xem chủ ý của anh trai như thế nào. Nhưng mà anh ấy đã để cho người phụ nữ kia vào nhà rồi thì chắc cũng đã có ý định sẵn rồi." Những điều Chu Bảo Cương nói, Chung Linh nghe xong cũng hiểu rõ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cô cũng phải thử khuyên anh trai mình xem sao.
Một lúc sau, Trương Tú Phượng đã mời được Vương đại phu đến. Vương đại phu là một ông cụ gần sáu mươi tuổi, vốn vẫn quan hệ khá tốt với Chung Ngọc Tú, hai người cũng nói chuyện rất hợp nhau, cũng có thể là do họ có cùng sở thích, đều thích đọc cổ văn.
Vương đại phu bắt mạch cho Chung Ngọc Tú, xong lại quay qua khám cho Chung Linh. Chung Linh rất tin tưởng vị đại phu này, ông là một vị đại phu giỏi chứ không chỉ hữu danh vô thực. Chung Linh lo lắng cho cơ thể của Chu Bảo Cương, anh phải luyện tập rất cực khổ, lại từng bị thương rất nặng nên cũng phải để Vương đại phu khám qua. Chu Bảo Cương muốn từ chối, nhưng cuối cùng đành chịu thua sự kiên trì của Chung Linh.
Đang lúc bắt mạch cho Chu Bảo Cương thì Chung Cánh về tới. Nghe tiếng của anh và người phụ nữ đó nói chuyện ở bên ngoài, sau đó hai người cùng bước vào phòng, đứng một bên chờ Vương đại phu khám bệnh xong mới nói tiếp.
Khám bệnh không có vấn đề gì hết, Chung Linh vẫn khỏe, căn bản là thể chất tốt, Chu Bảo Cương cũng rất khỏe manh, chỉ có Chung Ngọc Tú…
"Lão Chung nên dùng ít thôi, hai mẹ con Tiểu Linh thì có thể dùng một chút. Có điều, tôi thấy nhân sâm của Tiểu Linh quả là đồ tốt, chắc cũng phải cả tră