Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341525
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1525 lượt.
n thấy mà lửa giận xông lên tới tận đầu, cảm giác những cái đánh kia như đánh vào thân thể mình, những cái ngắt thô bạo kia như đang đánh thẳng vào mặt mình. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng đè xuống, không thể lỗ mãng được.
“Tiểu thì cũng đã tiểu rồi, cô cô khó khăn lắm mới về một lần, để cô rửa cho nha. Bây giờ cởi quần áo bẩn ra, vừa hay thay đồ mới cô mua về cho nè, được không hả?”
Chung Linh cười cười đi qua, nhẹ nhàng kéo Nữu Nữu qua bên mình.
Sắc mặt của chị dâu Chung Linh rất khó coi, không biết có phải vì cô đã ngăn cản chị ta dạy dỗ con gái hay không.
...
Chu Bảo Cương và Chung Cánh mang theo hai đứa trẻ đi chợ. Chung Linh nhìn người chị dâu đang quét dọn ở trong sân, quay đầu hỏi mẹ mình.
“Bây giờ tinh thần của chị dâu sao rồi mẹ? Người phụ nữ đó không phải là được thả ra rồi chứ? Cô ta không đến quấy nhiễu chứ hả?”
Chung Linh khó có được cơ hội nói chuyện riêng với mẹ mình.
“Chậc! Cũng chẳng tốt lắm. Hai đứa nó cũng không thường hay về nhà, mà về rồi thì sắc mặt của chị dâu con cũng chẳng tốt gì. Chuyện của người đàn bà kia mẹ cũng không biết, ai mà biết được cô ta với anh con thế nào. Mẹ và cha con có muốn quản cũng có quản được đâu.”
Trương Tú Phượng vừa nói, vành mắt cũng đỏ lên.
“Hai anh chị đối với con bé có tốt không ạ?”
Chung Linh chỉ có thể hy vọng còn có điểm tốt khi cuộc hôn nhân của anh mình còn duy trì.
“Cũng vậy thôi. Nếu như lúc tâm tình của chị dâu con không tốt thì đối xử với con bé cũng chẳng ra làm sao.”
Chung Linh biết rằng mình hiếm khi về nhà, nếu như chuyện không phải thực sự nghiêm trọng thì chắc chắn mẹ cũng không nói với cô những chuyện này.
“Nữu Nữu ngoan không mẹ? Mẹ chăm sóc con bé có cực không? Hai năm nay sức khỏe của mẹ còn chịu được chứ ạ?”
Trước giờ đều do bà Trương chăm sóc cháu gái của mình, mà tuổi tác của bà cũng đã lớn rồi.
“Nữu Nữu rất ngoan, chỉ có hơi lầm lì tí. Không cần quan tâm đến sức khỏe của mẹ, mẹ không yếu đuối đâu.”
Khi nhắc đến cháu gái mình, bà Trương rất vui vẻ. Bà là bà nội của cháu mình nhưng lại gánh vác nghĩa vụ của một người mẹ, tất nhiên là so với những người bà khác, tình cảm của bà dành cho cháu nội mình cũng nhiều hơn.
Chung Linh nghe vậy còn có thể nói gì? Suy đi xét lại không biết có phải là do mình đã giúp sai rồi hay không, khiến cho anh trai phải tiếp tục sống chung với người vợ mà anh không yêu thương? Hay là nên trách hành vi của mình đã làm cho cha mẹ phải gánh chịu thêm nhiều đau khổ, để cho Nữu Nữu đáng thương vẫn như cũ, phải trải qua cuộc sống không có cha mẹ bên cạnh, không được cha mẹ yêu thương. Chung Linh cảm thấy từ khi trọng sinh đến giờ chưa từng thất bại như vậy, chẳng lẽ là do cô thật sự đã quá tự cao khi cho mình là làm đúng sao? Cô tự cho mình là thông minh nhưng vận mệnh của những người trong nhà thì vẫn như cũ, cô chẳng thể thay đổi gì hết...
...
Lúc làm cơm tối, Chung Linh cũng tìm được cơ hội nói chuyện với chị dâu.
“Chị dâu, chị không trách em chứ?”
Chung Linh nói ra những lời này là thật lòng. Cô nói lời này không phải đứng trên lập trường của một người em chồng, mà là trên lập trường của một người phụ nữ.
“Trách em? Sao chị lại trách em chứ?”
Lưu Đan đối với em chồng của mình vẫn là rất kính nể. Đối với một người có bản lĩnh kinh người, lại có tiền có thế thì ai mà không có cái ý nghĩ như vậy chứ.
“Trách em kéo chị về cái nhà này.” Chung Linh nói rõ ra.
“Không có. Chị rất cảm kích em, thật đó.”
Lưu Đan cũng biết Chung Linh đã nhìn thấy cảnh cô đánh con gái, ấn tượng của cô với em chồng chắc chắn là không tốt rồi.
“Nhưng mà chị sống cũng chẳng hạnh phúc gì, không phải sao? Chị không thể nuôi nấng con mình đẻ ra, lại hay gây lộn với chồng mình, chị cũng không có lòng dạ đối xử với cha mẹ chồng của mình, chị lại thường xuyên nổi giận. Tất cả những điều đó đều chỉ ra rằng chị không mấy hạnh phúc. Nếu như chị không muốn sống chung với người chồng đã từng phản bội mình nữa thì chẳng có ai trách chị cả đâu. Nếu như chị muốn ra đi, em nghĩ chị nhất định sẽ nhận được một khoản đền bù xứng đáng. Nhưng nếu như chị vẫn còn tình cảm với anh trai em, vẫn còn muốn sống cùng ảnh, em khuyên chị tốt nhất nên xem lại lại cách làm của mình một chút.”
Chung Linh cũng không quanh co lòng vòng gì, lời nói ra có thể không khách khí nhưng đều là những lời thật lòng. Cuộc sống như thế này chính là một sự hành hạ đối với tất cả mọi người.
“Em nói chuyện đó, là mẹ nói gì à? Hay là anh trai em...”
Lưu Đan cũng hơi nổi giận rồi, Chung Linh rõ ràng là đang dạy dỗ cô mà.
“Không phải, em chỉ là muốn chị sống vui vẻ thôi. Thôi được rồi, dựa trên vị trí của mình thì em không nên nói những lời đó, nhưng em cũng không phải là có ác ý gì.”
Chung Linh nghĩ chị dâu trong chốc lát chắc cũng không hiểu mình đang nói gì, nhưng cuối cùng thì chị sẽ hiểu ra.
“Đừng có nghĩ mình giống như một thánh nhân vậy. Cô không phải là chị.”
Câu nói này của chị ta làm cho Chung Linh rất khó chịu, trước giờ Chung Linh đâu có ý dạy dỗ người khác. Nếu như người