Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341526
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1526 lượt.
r>Nụ cười của Lưu Hiểu lại biến mất. Tất cả mọi người đều biết rõ, vì yêu đương mà bị đuổi học, chính là một vết nhơ sẽ làm ảnh hưởng không ít đến chuyện tìm đối tượng sau này của cô.
“Tiểu Linh, vậy con sắp xếp cho con bé đi học ở đâu vậy? Giờ con bé mới học lớp 11, cũng không thể đi học bổ túc được!”
Lớp bổ túc có thể xếp lớp, nhưng mà lúc thi được rồi vẫn phải về nơi cấp học bạ trước đây. Nhưng bây giờ có lẽ là Lưu Hiểu chẳng còn gì nữa! Dì cả lo lắng không biết lần này mình và con gái có phải sẽ mừng hụt hay không nữa đây.
“Con sẽ sắp xếp cho con bé đến một trường cao trung trong thành phố. Nhưng mà, chi phí con cũng sẽ chịu trách nhiệm. Em xem liệu mà làm đi!”
Chung Linh nhìn lướt qua em họ, nhắc nhở cô tốt nhất là nên học hành cho đàng hoàng vào.
Lưu Hiểu rất vui mừng, không những cô có thể trở lại trường học mà chuyện chi phí cũng không cần phải lo lắng nữa. Hơn nữa, còn là trường học trong thành phố, điều kiện học hành ở đó tốt hơn trên huyện rất nhiều! Cô rất hâm mộ chị họ của mình, vừa xinh đẹp, lại vừa thông minh. Cô nhất định sẽ giống như chị ấy, sau này nhất định sẽ tạo dựng được sự nghiệp vẻ vang, cô không muốn vĩnh viễn bị mắc lại tại cái vùng núi hẻo lánh nhỏ bé này.
(1) Tam thân lục cố: Tam thân – họ hàng thân thích, bên nhà ngoại và vợ. Lục cố - những người quen, thân thuộc bên cha, mẹ, cha vợ, mẹ vợ, bản thân và vợ. Túm lại là tất cả các mối quan hệ bà con bạn bè.
Buổi tối, Chu Bảo Cương ra ngoài hóng mát, Chung Linh cũng đi theo anh.
“Em tính như thế nào?”
Chung Linh biết là anh đang hỏi đến vấn đề an bài công việc cho họ hàng.
“Anh đừng có lo. Lần tới khi tuyển công nhân, em sẽ nhờ Lý Tiểu Vân qua bên này. Ai được, ai có thể làm, ai không đủ tiêu chuẩn thì chúng ta cũng hết cách. Anh nghĩ sao?”
Chung Linh chỉ có thể làm đến đây thôi. Chỉ cần không để cho họ làm chức cao trong xí nghiệp thì cũng chẳng sao. Dù sao cũng không thể để cho người ta nói rằng bọn họ có tiền rồi liền quên hết gốc rễ.
Người kêu lên chính là Chung Linh.
Từ trước đến nay, Chu Bảo Cương đều không hề nương tay với người chủ động tập kích anh. Anh đem bà xã chôn chặt trong lồng ngực.
“Em là một tiểu yêu tinh.”
Chung Linh nằm gọn trong lòng anh, cười rộ.
Chung Linh lâu lắm mới về nhà mẹ, hơn nữa về nhà mẹ cũng không giống với về nhà chồng. Ở đây cô cảm thấy rất nhẹ nhõm, không có gì phải bận tâm cả, cũng không cần phải làm rất nhiều việc nhà, cũng không cần lo lắng người nào đó không vừa lòng cô.
Lúc này là lúc nông nhàn. Chung Linh nhận ra bây giờ bắt đầu rộ lên trò mạt chược, mỗi lần chơi đặt một hoặc hai hào. Lúc trước Chung Linh cũng rất ưa chuộng trò này, nhưng dựa vào tiền tài ngày một tăng lên trong tay cô, muốn tìm một đối thủ thích hợp cũng không dễ dàng gì.
Nhưng bây giờ cả mẹ cô cũng bắt đầu cách dăm ba bữa lại cùng với mấy bà bạn tụ tập lại. Bây giờ ngay cả Nữu Nữu cũng biết mạt chược rồi, cả Chu Lăng Vân, hai ngày nay cũng bị cuốn theo làn sóng này.
Trong điều kiện đó, Chu Bảo Cương cũng bắt đầu tham gia chơi mạt chược với người nhà Chung gia. Nhưng mà phải nói rằng người thông minh lúc nào cũng có lợi thế. Lúc bắt đầu, Chu Bảo Cương chỉ toàn chơi cho đủ tay, nhưng sau đó thì lại trở thành một tay cao thủ, mà vỏn vẹn chỉ trong vòng có một ngày trời. (1)
Nhìn dáng vẻ hút thuốc vô cùng đắc ý của Chu Bảo Cương, Chung Linh thật muốn cắn anh một cái. Dùng thổ ngữ để nói chính là cô muốn ‘âu yếm’ anh một xíu. Cái tay đó lâu lâu còn ‘mắt bay tứ tán’ với cô, hay dùng từ ngữ thông thường chính là ‘liếc mắt đưa tình’. (2)
Cũng may là tính cảnh giác của Chu Bảo Cương rất cao, mà anh cũng không sợ bị người khác nhìn thấy, làm tổn hại đến hình tượng uy nghiêm của anh.
Thời gian tận hưởng cuộc sống ở nhà mẹ thật ngắn ngủi. Chung Linh chưa tận hưởng cuộc sống tượi đẹp được mấy ngày thì đã phải về nhà chồng rồi. Chung Linh lại phải bắt đầu những ngày làm con dâu nhỏ của mình, chăm sóc cho cha mẹ chồng.
Bây giờ vợ chồng Chu Xuân Lai chẳng làm việc gì cả, suốt ngày cứ ôm cháu nội đi khoe khoang khắp nơi. Nhưng có một chuyện khiến cho Chung Linh rất khó chịu: Chung Linh phát hiện ra con trai bắt đầu biết chửi mắng người! Khả năng bắt chước của trẻ con rất nhanh. Người lớn, lúc nói chuyện mà không chú ý, trẻ con sẽ học theo rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn học nhận biết mặt chữ nữa. Chung Linh và Chu Bảo Cương đã mấy lần dạy dỗ nhưng thằng bé vẫn không chịu nghe lời. Trước mặt ông bà nội của mình, ngay cả lời nói của người thằng bé sợ nhất - ba nó – nó cũng không thèm nghe rồi. Chung Linh và Chu Bảo Cương cùng nhau bàn bạc, đợi sau khi về nhà sẽ xử lý thằng bé cho thật tốt. Tuy rằng đây là một chuyện rất quan trọng nhưng bây giờ sau lưng Chu Lăng Vân có chỗ dựa rồi. Chung Linh nghĩ, dù sao thì thời gian cả nhà cô ở đây cũng có hạn, có muốn dạy dỗ con cái cũng không nên dạy dỗ ở đây.
Vào một ngày, Chung Linh đang chuẩn bị làm cơm thì Phùng Trân tức giận dẫn theo cháu nội về nhà.
“Sao v