Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341530
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1530 lượt.
ậy mẹ?”
Chung Linh vội vàng hỏi. Nhóc Chu Lăng Vân cũng giận dỗi mà mặt mày cau có, không nói tiếng nào. Cái dáng vẻ đó của thằng nhóc thiệt y chang cha của nó.
“Sao vậy? Con trai, ông nội con đâu rồi?”
Chung Linh biết chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó.
“Đứa trẻ này quả thật là bó tay rồi. Cô nói cô dạy con như thế nào hả?”
Chung Linh biết con trai mình đúng là rất bướng bỉnh. Lúc ở nhà với cô, thằng bé đúng là làm cô mệt chết đi được, nhưng mà cũng may là tiểu quỷ khá là sợ cha nó. Trước nay Chung Linh cũng không cảm thấy con mình có gì không đúng. Đứa trẻ bé chút xíu thế kia thì chỉ có thể từ từ mà dạy dỗ, không thể nào giống như bà Phùng Trân nói, cứ mỗi lần không nghe lời là lại dùng gậy gộc để ‘hầu hạ’ được. Nếu mà như vậy, dựa vào những chuyện mà Chu Lăng Vân đã làm thì thằng bé đã sớm ‘ra đi’ trước sự ‘hầu hạ’ đó rồi. Chung Linh cũng cảm thấy bé trai mà nghịch ngợm một chút cũng không sao.
Một lát sau, Chu Xuân Lai cũng về đến nhà, sắc mặt cũng rất khó coi.
Chu Bảo Cương nghe thấy, liền vội vàng đi từ phòng ra.
“Bà già này thật chẳng nghiêm chỉnh, còn dẫn thằng bé đi xem đại thần gì chứ?”
Chu Xuân Lai không để ý Chung Linh chào hỏi ông, trực tiếp tính sổ với vợ mình.
Chung Linh nghe lời ông nói cũng hiểu được mẹ chồng mình vừa làm chuyện gì, chính là dẫn con trai mình đi xem đại thần. Chung Linh vội vàng theo hai ông bà đi vào nhà. Sau đó thì Phùng Trân bắt đầu kể chuyện bà dẫn cháu nội đi xem đại thần.
“Cái thằng nhóc này, tôi dẫn nó vào phòng, để tiền lên, thắp hương, vừa mới muốn đứng dậy thì đứa nhóc này đã chạy lên kéo râu của đại thần, kéo đến người ta ngã lăn xuống đất. Miệng nó còn mắng người ta, “Ta # mẹ ông, ông còn lên thần cái gì, ta đánh chết ông. Ta không có bệnh, không cần ông xem”. Vừa nói nó vừa đánh người, tôi chỉ biết ở bên cạnh kéo nó ra. Ông lão tức giận quá còn nói, đứa trẻ nhà bà còn xem cái gì? Ai cũng không xem cho nó được hết.” (3)
Chung Linh nghe mẹ chồng kể xong, cười đến đau cả bụng, thật là không thể nào nhịn nổi. Đứa nhóc này, đúng là lợi hại, đứa bé còn nhỏ như vậy sao mà không biết sợ người lớn kia chứ! Chu Bảo Cương trìu mến nhìn con trai của mình, sờ sờ đầu thằng bé biểu lộ vẻ tán thưởng.
“Bà xem bà kìa, đứa bé khỏe mạnh thế này bà dẫn nó đi xem thần thánh gì chứ?”
Chu Xuân Lai quát vợ mình. Thiệt tình, bà chưa gì đã lén lút dẫn đứa bé đi, chẳng thèm thương lượng với ông một tiếng.
Phùng Trân nhìn thấy ngay cả con dâu của mình cũng đang cười mình, bà cũng cảm thấy hơi hơi mất mặt.
“Còn không phải vì đứa nhóc này nghịch quá hay sao? Tôi đoán chắc là xung đột với thứ gì đó rồi.”
Đây không phải đều là vì tốt cho cháu mình hay sao? Đứa bé này, chẳng chịu nghe lời ai cả, Chung Linh cũng không nói, nó nghịch phá cũng không đánh đòn. Mấy cái bể cá trong nhà nó bỏ đất cát vào hết, còn cầm gậy chạy đuổi gà đánh chó khắp cả sân vườn. Đây đều là do cách dạy dỗ của con dâu có vấn đề.
Chung Linh chẳng biết nên nói làm sao, nhưng mẹ chồng chưa bàn bạc gì với cô đã đưa con trai cô đi xem đại thần, đây chẳng phải là không thèm đếm xỉa đến cô hay sao! Thậm chí Chung Linh còn nghi ngờ không biết là trong lòng bà có đang tính toán gì không nữa. Phàm là bị đại thần nói gì đó không phải thì cũng sẽ khiến cho người ta cực kỳ kiêng kỵ.
Từ trước đến nay, ở nông thôn có cái tập tục như thế này, cái gọi là đại thần chính là ở nhà mở hương đường cúng bái Bảo Gia Tiên. Bảo Gia Tiên có năm loài không cố định, đại loại gồm ma quỷ, cáo, chồn, rắn, bò cạp, vân vân. Mỗi vị đại thần thờ cúng cũng không giống nhau. Bọn họ ngồi ở nhà, xem bói, chữa bệnh cho mọi người. Chữa bệnh cũng là chữa tà bệnh, còn giúp cho trẻ con ‘bắt’ cơn kinh hãi, xua đuổi ma quỷ gì gì đó. Những người đến đó trước tiên đem tiền cúng cho đại thần đặt bên dưới lư hương, sau đó thì đại thần sẽ đốt hương, đốt giấy vàng mã, uống rượu, để cho yêu ma quỷ quái nhập vào người. Đây cũng là nguồn gốc của cái câu ‘lên thần’.
Xem ra Chu Lăng Vân rất không vui khi bị bà nội nói là mình mắc bệnh, bị bà dẫn đi xem đại thần.
Cũng may chuyến đi của hai bà cháu không thành công. Nhưng sau chuyện này, tất cả mọi người đều biết nhà Chu gia có một đứa bé nghịch ngợm chẳng biết sợ ma quỷ là gì.
Phùng Trân vẫn cảm thấy cháu nội của mình nghịch ngợm quá sức chịu đựng. Bây giờ xem thần xem thánh không thành, bà lại bắt đầu trách Chung Linh nuông chiều quá làm hư mất con.
Chung Linh cũng không cho là vậy, cô thấy con của mình rất bình thường. Nhưng đối với việc mẹ chồng đưa con mình đi xem đại thần gì gì đó, ít nhiều cô vẫn có chút lăn tăn. Sau chuyện này, khi nghĩ lại, nếu như đại thần mà nói cô và con trai xung đột nhau vậy thì cha mẹ chồng hoàn toàn có thể giữ con trai cô lại rồi.
Đừng có thấy bây giờ Chu Xuân Lai quở trách vợ mình mà lầm. Nếu như hai bà cháu ở chỗ đại thần nghe phán điều gì đó thì có thể hậu quả sẽ khó mà lường trước được.
Mặc kệ là đi xem thần thánh hay là đi xem bói toán, đại khái có thể chia làm ba loại người. Một loại là người theo chủ nghĩa vô thần mộ