Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341537
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1537 lượt.
trước chị cho em, em đem về cho mẹ chồng, chị không biết là bà vui vẻ đến nhường nào đâu! Bà cứ khen em hiếu thuận miết thôi! Lúc đầu bà còn không tin, kiếm người đến giám định, sau đó mới biết được đó là món đồ quý đến nhường nào.”
Trương Manh rất biết ơn sự giúp đỡ của Chung Linh, nhờ vậy mà ở trước mặt mẹ chồng cô cũng có chút mặt mũi.
“Vậy thì tốt.”
Chung Linh cũng không kể công cho mình. Tất cả đều là người biết điều, trước mặt mẹ chồng, Trương Manh cũng sẽ không thể không nói ra nguồn gốc của nhân sâm được.
“Em nghe chuyện của anh chị rồi, trước tiên em xin chúc mừng anh chị.”
Trương Manh im lặng một hồi, sau đó nói với Chung Linh.
“Chúc mừng à?”
Nhất thời Chung Linh chẳng thể hiểu ra, Chu Bảo Cương không được lên làm đại đội trưởng, cô ấy chúc mừng chuyện gì chứ? Chẳng lẽ...
“Ừm!”
Chung Linh thấy cô không nói rõ ra nên cũng đã hiểu rồi. Đây là chỗ nào kia chứ? Điện thoại và thư tín ở quân đội, trước đến nay đâu có bảo mật được.
“Có thời gian chúng ta sẽ gặp lại nha!”
Trương Manh nói câu kết thúc.
“Được, khi gặp lại chúng ta sẽ từ từ nói sau.” Chung Linh cười.
“Được, tạm biệt chị.”
“Tạm biệt.”
Từ lúc nhận được điện thoại của Trương Manh, Chung Linh rất vui vẻ, xem ra sự việc có chuyển biến rồi, không biết có phải là công lao của Trương Manh và nhân sâm không nữa. Nhưng dù như thế nào đi nữa, cũng không cần phải truy đến cùng giao tình lâu dài và sâu nặng giữa Chu Bảo Cương và Ngô Chí Viễn nữa. Chung Linh hoài nghi có phải là Chu Bảo Cương đã biết từ trước chân tướng của sự việc rồi hay không. Nhưng mà, con người này giấu cũng thật kín quá đi, nếu như là trong lòng anh đã nhìn rõ được thế cuộc thì cũng chẳng có thể nói gì nữa. Chung Linh nghĩ đến điểm này cũng có thể lý giải tại sao mà anh lại không chịu nói cho bà xã cô đây biết chuyện.
Quả nhiên, chưa đến một tuần thì đã có bổ nhiệm mới, thì ra là điều chức. Nhưng không phải là làm trong quân khu này nữa mà là bị điều chuyển đến quân khu Đông Bắc. Như vậy thì cách nhà càng thêm xa nữa rồi.
Châu Khải và Vương Duệ là trợ thủ đắc lực của Chu Bảo Cương nên cũng cùng được chuyển đi. Đây là chuyện rất khó có được. Còn ba người phụ nữ thì mừng vui khôn xiết, các cô lại có thể ở cùng nhau!
Lần này Chu Bảo Cương không chỉ là được tăng cấp, lên thành thượng tá, mà còn tự mình xây dựng một đội quân ngũ, có rất nhiều chuyện chờ đợi được thực hiện.
Tâm trạng mấy chị em phụ nữ cũng không tránh khỏi thấp thỏm lo lắng, đối với tương lai cũng hoàn toàn mù mịt. Nhưng mấy anh đàn ông thì lại khó mà nén được sự hưng phấn, dáng vẻ như muốn thực hiện kế hoạch to lớn của mình vậy.
Buổi tối, hai vợ chồng nằm trên giường, Chung Linh tựa vào lồng ngực ông xã.
“Chuyện tham ô như thế nào rồi?”
Chung Linh chẳng có được bất cứ phúc đáp gì hết. Nhưng không có được phúc đáp lại là chuyện tốt, chứng tỏ rằng chẳng có vấn đề gì.
“Hừ, chẳng nói gì cả. Nghe nói là mấy tên đó về quê mình nghe ngóng, biết được là nhà chúng ta thật sự rất có tiền rồi mà còn nhân cơ hội muốn lấy hết số trà còn lại của anh. Đúng rồi, trà em đưa cho anh tốt lắm hả?”
Từ trước đến nay, Chu Bảo Cương đối với mấy việc cỏn con này chẳng hề để tâm, nhưng mà, những người đó đâu thể đánh đồng với một người bò từ tầng thấp nhất mà lên như anh được. Đối với chất lượng cuộc sống, yêu cầu của bọn họ cũng rất cao. Để bọn họ phải nhờ Châu Khải đến hỏi trà của anh, một mặt là vì biết bản thân anh vốn chẳng có vấn đề gì hết, lấy chút đồ của anh cũng chẳng sao cả. Còn mặt khác chính là chứng minh rằng loại trà đó đáng để cho bọn họ nhờ Châu Khải đến truyền đạt, rằng họ muốn hỏi xin.
“Đúng vậy. Trà đó là do Triệu Hưng Quốc nhờ khách hàng ở miền Nam kiếm dùm. Trà với phẩm chất đó, trên thị trường cũng khó mà mua được.”
Chung Linh không muốn bị anh nói là xa xỉ. Chu Bảo Cương là một người rất ghét lãng phí. Trước nay anh không hề than phiền về chuyện ăn không ngon, cho dù con người anh không có thịt thì không vui vẻ. Trước giờ anh cũng chẳng bao giờ bắt bẻ chuyện y phục không phù hợp, mặc dù anh là người khá kén chọn. Nhưng đây là chuyện Chung Linh muốn, hai người cũng có điều kiện như vậy mà, đúng không?
Ngược lại là nhóc Chu Lăng Vân, mỗi ngày tiền tiêu vặt của thẳng nhóc chẳng bao giờ vượt quá hai hào, khiến cho cậu nhỏ cứ nghĩ là nhà mình nghèo lắm luôn. Gần đây không biết ai bày vẽ cho thằng nhỏ, nó cứ muốn bán đồ ve chai để kiếm tiền miết. Chung Linh lo rằng thằng nhóc sẽ đem hết mấy đồ làm bằng sắt trong nhà đi bán mất, suốt ngày cứ phải canh chừng con trai, giống như là đề phòng trộm cướp vậy.
“Thật là không nên để cho đám tiểu nhân đó được lợi. Nếu không phải Châu Khải ngăn lại thì dù cho là nước ngâm chân của anh, anh cũng chẳng thèm cho chúng nó uống.”
Chu Bảo Cương hung hăng nói.
Chung Linh len lén bỉu môi. Đây quả thực là chuyện anh có thể làm ra được.
“Anh à, rời khỏi nơi đây, anh có thấy không nỡ không?”
Chung Linh hỏi ông xã, thực ra cô cảm thấy rất nuối tiếc khi phải rời khỏi nơi đây.
“Doanh trại là cố định, binh