Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nàng Dâu Trọng Sinh

Nàng Dâu Trọng Sinh

Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341390

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1390 lượt.

g nhiên là phải dành lại không gian cho đôi trẻ. Chung Linh và Mạc Hoằng thức thời đi ra khỏi phòng ăn, đương nhiên là không thể ra về hoàn toàn, mà hai người ngồi nghỉ ở đại sảnh. Chung Linh tranh thủ ngồi đan áo len. Mạc Hoằng thỉnh thoảng nói dăm ba câu cùng cô. Khách sạn cũng không đông khách lắm, mà bọn họ còn cố tình chọn buổi xế trưa mới đến cho nên cũng không động chạm đến ai, mấy thím phụ bếp cũng nhàn rỗi, thấy Chung Linh đan len thì tiến đến xem. “ Ái chà, cô em, tay thật khéo.” Mấy dì này cũng không để ý gì hết, mặc kệ tay bẩn không bẩn đều lật xem , khiến Chung Linh trong lòng rất khó chịu. Áo len màu xanh da trời đậm, bởi vì phải mặc bên trong quân phục, hơn nữa thời tiết ở Bắc Kinh cũng nóng hơn ở đây, Chung Linh đành phải mang chiếc áo len đan ba lớp gỡ ra thành một lớp áo mỏng, số len còn lại cô định sẽ đan cho mình một chiếc áo khoác, cô tự thiết kế, sẽ đan theo ô vuông, với tính cách Chu Bảo Cương như vậy không thích hợp với những hoa văn gì quá đặc biệt, nếu không sẽ làm lộ ra sự cồng kềnh, Chung Linh còn mua thêm len màu trắng để phối vào, có những chỗ tỉ mỉ cô cũng rất chuyên tâm mà làm, yêu cầu nhất thiết phải vừa vặn, hơn nữa còn phải tính toán độ co rút sau khi giặt qua, cô đan còn thiếu hai cái tay áo nữa, xem ra sẽ kịp đây, Chung Linh vẫn thấy không yên tâm, thấy Mạc Hoằng ngồi bên cạnh, cô trực tiếp gọi, “Mạc Hoằng, anh qua đây mặc thử giúp tôi một chút.”Mạc Hoằng ngốc ngốc nghếch nghếc đi qua, thấy cô đo trước đo sau người mình, mặt anh cũng đỏ cả lên, nhìn thấy vẻ mặt kiều diễm của Chung Linh, trống ngực anh càng dồn dập.
Chung Linh không để ý đến điều đó, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến Chu Bảo Cương mặc áo này sẽ như thế nào, sau đó chỉnh sửa một chút.
Cha của Lí Tiểu Vân ở một vài ngày sau rốt cuộc làm xong việc. Tổng cộng có ba gốc nhân sâm hơn trăm năm, một gốc chừng gần ngàn năm, một phần ba là gần trăm năm, còn lại là mười ba gốc khoảng mười năm đến ba mươi năm góp vào cho đủ số. Chung Linh bỏ ra tổng cộng sáu ngàn ba trăm đồng, đúng là nhân sâm giá trên trời mà. Thời đại ấy, số tiền đó quả thật là rất nhiều. Chung Linh tìm một hộp gỗ to, tìm xe, trực tiếp xin phép về nhà. Nhân sâm là của quý, về đến nhà, cô nhất định phải nói cho người nhà giữ gìn cẩn thận. Đương nhiên vì an toàn, cô chọn mười gốc nhân sâm nhỏ đi hỏi thăm một chút. Ông lão ở sơn trang Mặc Trung nói những gốc này đều hơn năm mươi năm, điều này làm cho Chung Linh rất vừa lòng, nhưng xem bộ dáng ông lão cứ quấn quit lấy cô muốn cô bán cho ông thì cô biết giá trị của nhân sâm này còn hơn lời ông ta nói.
Chung Linh về đến nhà, nói cho ba mẹ chồng rằng cô vài ngày nữa sẽ đi thăm Chu Bảo Cương. Hai ông bà rất vui mừng, hai người đều rất nóng lòng muốn biết tình hình gần đây của con trai. Chung Linh dặn ba mẹ chồng bảo tồn hộp gỗ cho tốt, rồi quay trở về trường học, ngoài ý muốn gặp Mạc Hoằng ở cổng. Cô nhìn xung quanh, không có thấy Cao Thần. Vậy anh ta ở đây làm gì?
“ Cao Thần không có tới sao?”
Thấy Chung Linh từ bên ngoài trở về, trong tay còn cầm một túi xách, Mạc Hoàng kinh ngạc
“ Anh ta cùng với Tiểu Vân ra ngoài.”
Mạc Hoằng dường như có việc gì đó, nên bộ dáng không yên.
“ Lần này sao lại thoáng như vậy? Tiểu Vân đồng ý?”.
Mạc Hoằng không có trả lời.
“ Sao vậy? Tiểu Vân cùng Cao Thần cãi nhau? Này, nói gì đi chứ!”
Chẳng lẽ có điều gì ngăn cản anh ta nói chuyện?
“ Không phải bọn họ, là…tôi muốn biết cái nhìn của cô đối với tôi!”
Chung Linh lập tức ngây ngẩn cả người nhìn Mạc Hoằng cố gắng lấy dũng khí mà nói những lời này. Cô hoàn toàn không có chuẩn bị gì, cho tới bây giờ cô cũng không có nghĩ đến điều này. Thật sự là do cô quá là qua loa, không để ý, thật sự là từ trước đến nay cô đều coi anh là bạn của Tiểu Vân cũng như lấy tâm tình của một trưởng bối đối mặt với anh ta . Sự tình làm sao mà phát triển thành như thế này vậy?
“ Tôi…tôi cảm thấy anh là một đồng chí tốt, đúng vậy…”
Chung Linh vắt hết óc nghĩ xem nên nói thế nào để anh ta hoàn toàn hết hi vọng.
“ Chung Linh, tôi muốn cô biết thêm về tôi, tôi sinh ra ở…”
“ Ngừng! Mạc Hoằng, anh có biết vài ngày nữa tôi sẽ đi Bắc Kinh không?”
“ Bắc Kinh? Cô đi Bắc Kinh làm gì?”
“ Tôi đi Bắc Kinh thăm chồng tôi. Chúng tôi kết hôn năm ngoái, anh còn nhớ rõ đã giúp tôi thử áo len không? Tôi là đan áo cho anh ấy. Tôi đi về, anh muốn quà gì không? Vịt nướng Bắc Kinh nhé?”
“ Cô…kết hôn?”
Mạc Hoằng sửng sốt, đây là điều anh ta vạn lần không nghĩ tới
“ Đúng vậy, nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây. Hẹn gặp lại.”
Chung Linh vội vàng chạy trốn, cô không hi vọng Mạc Hoằng nói ra lời gì để ngày sau có gặp mặt thì sẽ càng thêm ngượng ngùng. Cả hai đều là người thông minh, nên biết đâu là điểm dừng.
Cơm chiều xong xuôi thì Lý Tiểu Vân trở lại, thấy Chung Linh ở đầu giường thì lập tức xấn đến.
“ Chị Tiểu Linh, anh ta chưa nói gì chứ?”
Chung Linh hiểu được Tiểu Vân muốn nói đến điều gì.
“ Em hôm nay thật phóng khoáng, cùng Cao Thần một mình đi ra ngoài?”
Chung Linh cũng không vội đáp


Ring ring