Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341413
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1413 lượt.
áng lẽ nên cho hắn một trận nhừ tử hơn . Mỗi người phụ nữ đều có nguyện vọng được người đàn ông của mình bảo hộ. Mỗi khi mình bị trêu chọc trong lòng sẽ nghĩ đến người đàn ông của mình sẽ thương mình, báo thù cho mình, đương nhiên cô sẽ không để anh vì báo thù mà đánh nhau, chỉ là cô muốn nhìn thấy anh đau lòng cho cô,quan tâm cô mà thôi. Như vậy có phải là quá ấu trĩ rồi không?
Trước tiết Đoan Ngọ rốt cục cũng bán hết số lợn, Chung Linh thật sự thở phào nhẹ nhõm nhưng mà cho tới nay cô vẫn có một tâm bệnh. Chính là nhà mẹ đẻ của cô, hiện tại cô có năng lực,đã cải thiện được tình hình kinh tế nhà chồng nhưng mà nhà cô vẫn thế,khiến cô vô cùng áy náy. Nhưng cô không có biện pháp nào cả vì nếu cô rat ay giúp nhà mẹ đẻ thì người nhà chồng sẽ không hài lòng. Hiện tại chuyện này còn chưa có cơ hội! Người nhà chồng đều biết trong tay cô có bao nhiêu tiền nên cô cũng không thể lấy tiền đưa cho nhà mẹ đẻ được. Cho nên hiện tại cô chỉ có thể buông tâm.
Trong thôn cũng có đặt báo ,đại khái là một tuần lấy một lần cho dù đấy là nhật báo đi chăng nữa,khiến cho Chung Linh lúc nhận được báo mà nhìn thấy ngày trên đó, dĩ nhiên là hẳn một tuần trước,thật sự là hết chỗ nói.
Lấy một vài tờ báo cùng tập san, Chung Linh trực tiếp về phòng ,xem xét tin tức hữu dụng. Rạng sáng ngày 28 tháng 4 năm 1984, chiến dịch Núi Đất (*) khai hỏa. Chung Linh liên tưởng đến tiền tuyến ầm ĩ, máu chảy,tàn khốc,không biết anh đang ở đâu? Ở một quyển tập san có đăng rất nhiều tin về chuyện một bệnh viện dã chiến bị tập kích,toàn bộ người bị thương đều chết,nói chung là vô cùng thê thảm (**). Chung Linh rất là lo sợ hãi hung,cứ tưởng tượng đó là anh…máu tươi,thi thể không trọn vẹn,…Nếu…cô cảm thấy mình phát điên mất, không thể nào,không thể nào!Phải bình tĩnh! Hồi lâu,cô thu thập báo chí,không hi vọng ba mẹ chồng nhìn thấy chúng. Phải chờ thôi, chờ anh viết thư về,vừa nghĩ cô vừa khóc, không hiểu sao dạo này cô rất hay khóc, thực sự càng sống càng không có tiền đồ.
Tiền lời vụ nuôi lợn đầu tiên này là hơn ba ngàn đồng,đương nhiên còn có cả tiền lời từ thu mua gà. Đinh Vinh phát hiện đây là một hạng mục kiếm tiền rất tốt nên tính toán trường kì làm công tác thu mua. Chung Linh không dám phát biểu cái nhìn, cho dù là thu mua hay mua bán cái gì đi chăng nữa thì trong tay không có xe, cũng chẳng lời lãi bao nhiêu. Chung Linh hi vọng nhà mẹ cô từ phương diện này có thể phát triển một chút. Anh cô là một phần tử trí thức, cũng nghèo kiết,cổ hủ, nói trắng ra là người cho rằng các giai cấp khác đều là thấp kém chỉ có người đọc sách là cao, cho nên không phải nói anh ấy không nên thân , không kiếm nổi chức vị mà vì quá nặng về thân phận, tôn nghiêm cho nên anh ấy không có khả năng buôn bán. Vài ngày nữa là ngày anh ấy kết hôn,cô còn muốn chuẩn bị trở về hỗ trợ. Hi vọng lần này có thể thay đổi cái nhìn của người nhà. Chung Linh còn hơn một ngàn,còn lại đều đầu tư vào chăn nuôi lợn. Anh trai cô kết hôn nên ba mẹ chồng cô cũng chi tiền mừng, vợ chồng chị chồng cũng thế, điều này cũng là một loại khẳng định đối với cô. Tiền mừng thường là năm đồng hoặc mười đồng mà lần này ba mẹ chồng cùng vợ chồng chị Bảo Cầm mừng những một trăm đồng,đây là con số không hề nhỏ. Đương nhiên đây là xem mặt mũi cùng công lao của cô.
Tiểu Linh, xin lỗi em, anh biết ở nhà có nhiều việc khó xử nhưng mà anh lựa chọn trốn tránh,anh không biết xử lý thế nào quan hệ giữa em và ba mẹ. Anh sai rồi, khiến em vất vả. Tiểu Linh, đời này có thể nên duyên với em là điều hạnh phúc nhất đối với anh. Những ngày ở cùng em là kí ức tốt đẹp nhất, nếu anh chết thì tại giây phút lìa xa ấy anh có thể nói với chính mình , đời này đáng giá.
Tiểu Linh,lúc này đây nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, anh không biết có thể trở lại hay không, cho nên em phải làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Nếu lần này anh trở lại,anh sẽ cho em cả đời hạnh phúc, nếu không , Tiểu Linh, hãy quên anh, như vậy anh mới có thể ra đi thanh thản.
Tiểu Linh,Tiểu Linh của anh
Hẹn gặp lại.
Bảo trọng.
Chồng: Chu Bảo Cương
Nhận được bức thư này, Chung Linh vô cùng xúc động. Lá thư sau khi đọc xong đã bị nước mắt của cô làm ướt đẫm. Cô thật không ngờ anh có tình cảm sâu đậm với cô đến thế. Bao nhiêu khó chịu cùng ủy khuất từ trước đến nay đều không là gì. Hai đời làm người, cô hiểu được một đạo lý, nếu bạn yêu một người thì hoàn toàn không liên quan đến chuyện thời gian dài lâu , chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể yêu người ấy, cả ưu điểm và khuyết điểm của người ấy, tất thảy của người ấy bạn đều cảm thấy đó là tuyệt tác của thượng đế. Cho dù có vĩnh viễn mất đi người ấy thì bạn lại luôn luôn tìm kiếm hình ảnh thay thế người ấy trong muôn vàn người, có thể bạn sẽ yêu người ta nhưng người ta chỉ là thế thân của người ấy, chỉ có hoặc ánh mắt, hoặc đôi môi hay hành động giống người ấy. Đêm khuya,trong giấc mơ, người ấy sẽ xuất hiện, tác động cảm xúc của bạn khiến cho bạn cuối cùng cũng phải rời khỏi người thế thân, bạn sẽ phát hiện ra cả đời này đều vì người ấy mà hạnh phúc hay tiếc nuối. Chu Bảo Cương đã cho Chung Linh