Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341421
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1421 lượt.
ng đáng kể, cần gì phải để ý nhiều như thế? Cần gì phải theo đuổi hoàn mỹ? Đời trước không phải hi vọng lớn nhất của cô là có con cùng với một gia đình bình thường sao? Vì sao hiện tại lại trở nên lòng tham không đáy như thế này? Nghĩ đến anh, cô lại rơi nước mắt. Trở về phòng, nhìn anh, cô càng cảm thấy ông trời đối với cô rất tốt, lại cho cô một cơ hôi nữa.
Chung Linh nắm lấy tay anh bất luận là lúc anh đang tỉnh hay đang ngủ. Cô hi vọng có thể vì anh làm chút gì đó, kể cả một ngụm nước cũng được. Buổi tối, Chung Linh ngủ ở giường bên cạnh, chỉ cần anh có một chút động tĩnh nào, cô đều lập tức đứng lên. Có đôi khi miệng vết thượng đau khiến anh trằn trọc, cô đau lòng không biết làm thế nào , chỉ có thể ở bên cạnh nh, nắm tay an ủi anh cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Chung Linh nhờ một cô y tá phát điện báo về nhà để cho mọi người yên tâm, nói trạng thái của Chu Bảo Cương đã ổn định, không có gì trở ngại, sau đó cô đến phụ cận mua một ít đồ cần dùng .
Chu Bảo Cương tỉnh, thấy cô mang nhiều đồ như vậy thì vô cùng tức giận và sốt ruột.
“ Em sao lại mang nhiều đồ như vậy, ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng thì sao? Em điên rồi à?”
Thấy anh phát hỏa như vậy, cô không dám lên tiếng, chỉ lấy phích nước nóng, chuẩn bị lau mặt cho anh.
“ Em về nhà đi, trong quân sẽ phái người đến, hoặc là bảo chị hoặc anh rể đến cũng được.”
Vừa nghe thấy anh đuổi mình, cô hoảng lên, điều này là không thể được.
“ Anh, em sẽ cẩn thận, thật đấy, anh yên tâm, em cam đoan mà…anh…”.
Chung Linh vội vàng đến bên người anh cầu xin tha thứ.
“ Không được, em còn đang mang thai, nhất định phải cận thẩn, anh ba mươi tuổi đầu mới có được một đứa con, không thể xảy ra sơ xuất gì được. Em mau về nhà đi thôi.”
“ Không được, em không quay về đâu. Anh không cần em bên anh nữa ư? Anh bị thương nặng như vậy, làm sao em có thể yên tâm mà về nhà được chứ?”
Đột nhiên cô phát hiện chính mình trở nên vô cùng mẫn cảm.
“ Được rồi, đừng khóc, ảnh hưởng đến con trong bụng thì sao.”
Chung Linh nghe anh nói một câu hai câu đều là đề cập đến đứa nhỏ. Chuyện này không xong rồi, nhưng dù sao cô cũng không buộc phải về nữa.
Sắc mặt anh vô cùng tái nhợt, có thể là do mất máu nhiều quá. Miệng vết thương đã dần khép lại nhưng thỉnh thoảng vẫn phát sốt, hơn nữa anh lại dễ dàng mệt mỏi. Chung Linh vô cùng khẩn trương, lo lắng. Sáng nào bác sĩ cũng đến kiểm tra, trừ bỏ bác sĩ phụ trách còn có cả lãnh đạo bệnh viện và chủ nhiệm khoa, hiển nhiên là họ coi trọng vị anh hùng chiến đấu đang bị thương thế này. Chung Linh nhân cơ hội họ đến kiểm tra thì hỏi thăm vô cùng tỉ mỉ, có cái gì không hiểu là hỏi luôn, dù sao cô cũng không phải là y tá chuyên nghiệp. Mặc dù anh có y tá chuyên môn phụ trách nhưng cô cũng muốn gánh vác một chút việc chăm sóc anh. Kì thật để cho người nhà đến chiếu cố thế này cũng là đặc ân đối với anh rồi. Anh còn nói Ngô Chí Viễn cũng ở bệnh viện này.
Chung Linh nhận thấy rằng cô đối với anh là sùng bái, yêu thương mãnh liệt, không khác gì các fan cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng sau này. Nguyên nhân cho việc này cô cũng không rõ lắm, có thể nói đó là một loại chấp niệm mà thôi, không có lý do gì cả. Chỉ cần nhìn thấy anh là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
Chu Bảo Cương hiện tại đang nằm yên trên giường bệnh, không còn nguy hiểm tính mạng nữa và đang trong quá trình hồi phục. Chính vì thế mà cô cứ vui vẻ qua lại trước mặt anh, chốc lát lại lau mặt, chốc lát lại đùa giỡn với đôi bàn tay anh, chỉ cần là lúc không cần phải chăm sóc, cô đều ôm lấy anh mà anh cũng rất hưởng thụ sự thân mật như vậy. Các y tá trong bệnh viện đều cười trộm bọn họ, đối với hai vợ chồng này thật sự là buồn nôn.
Chu Bảo Cương muốn duy trì hình tượng con người rắn rỏi nhưng mà cô đang mang thai cho nên không dám nói gì. Cô rất vừa lòng với thái độ này của anh, tuy rằng thái độ này chỉ vì cái bụng của cô nhưng cô rất thích tình trạng bất đắc dĩ này, cho nên cô tham lam, không muốn nói chân tướng cho anh rõ, mà cũng là do không biết nói như thế nào.
Bệnh viện bộ là một tòa nhà bốn tầng. Anh nằm ở tầng 4, căng tin của viện nằm ở tầng trệt tòa nhà bên cạnh, thức ăn ở căng tin cũng được nhưng cô vẫn cảm thấy không hài lòng. Cơm canh của anh đều có người cung ứng, còn cô cũng đến căng tin giải quyết. Nhưng mà sau mấy bữa thì cô không chịu nổi. Thức ăn của cô thì không nói làm gì nhưng đồ ăn của anh thì phải chú ý hơn nhiều. Anh vừa mới giải phẩu không lâu, không thể ăn đồ ăn cứng được nhưng cháo ở căng tin lại nấu chưa nhừ hoặc là trong như nước cơm, luôn không đạt được yêu cầu của cô. Chung Linh đã hỏi qua bác sĩ chủ trị của anh, bây giờ anh cũng chưa thích hợp ăn đồ có dầu mỡ nên cô chỉ có thể nghĩ ra biện pháp khác để gia tăng dinh dưỡng cho anh. Để y tá chăm sóc anh, cô đi xuống nhà bếp của căng tin nấu ăn cho anh. “ Anh, anh nghỉ ngơi, muốn cái gì thì nói với Tiểu Vương nhé? Em ở ngay tầng dưới, có việc gì thì gọi em.” Sau một loạt dặn dò cằn nhằn liên miên cô mới đi.
“ Doanh trưởng Chu, người yêu của anh đối vớ