Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341441
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1441 lượt.
ương Duệ, cậu ta thật không thể nuốt trôi được thức ăn bỏ đường. Vì thế mà ba người đó thường xuyên ăn cơm ở nhà của Chung Linh. Người nào người nấy da mặt cũng dày thật!
Một buổi sáng, Vu Nhã Tĩnh lại đưa Đại Nha qua nhà Chung Linh chực cơm. Vừa nhìn Chung Linh làm cơm, vừa đứng bên cạnh tám chuyện. “Chị dâu à, nói cho chị nghe một chuyện hay ho nè.” Nói ra điều này, Vu Nhã Tĩnh không nhịn nổi bật cười.
“Có chuyện gì vậy? Xem cô kìa!” Chung Linh thấy nước trong nồi sôi, vừa cho gạo vào nồi, vừa nhìn qua Vu Nhã Tĩnh.
“Chắc chị biết vợ chồng nhà Vương Duệ toàn cãi nhau chứ?”
“Biết tổ chức lúc nào không?” Hàn Minh Minh không biết cặn kẽ chi tiết.
“Chắc là tối mai?” Vu Nhã Tĩnh có nghe chồng mình nói qua.
“Vậy là phải chuẩn bị cho tốt mới được.” Hàn Minh Minh cực kỳ hưng phấn. Trong bữa tiệc chắc chắn sẽ có khiên vũ, có cơ hội để cô được thể hiện bản thân. Cô nàng còn có một bộ váy rất đẹp nữa cơ.
“Chị dâu, chị sẽ mặc gì?” Vu Nhã Tĩnh chẳng có quần áo gì đẹp đẽ, gặp những dịp thế này, đã là phụ nữ thì sao không nóng lòng chứ.
“Đúng là chị có hai bộ váy, một bộ chị mặc không hợp lắm, em có cần không?” Chung Linh biết việc Vu Nhã Tĩnh không có quần áo gì bắt mắt ắt hẳn àm cô ấy khó xử, ở chung bao lâu nay, chẳng lẽ cô không thể nhận ra?
“Vậy ư? Cho em xem với.” Dù sao cũng là quần áo người ta mặc không hợp, chắc cũng không phải quần áo gì đẹp đẽ. Vốn là dân quê, Vu Nhã Tĩnh chẳng có quần áo gì hợp mốt, những quần áo cô mặc thường hay bị Hàn Minh Minh cười nhạo.
“Cho em xem nữa với!” Có chuyện tốt như vậy, tất nhiên Hàn Minh Minh cũng muốn tranh thủ.
Thấy hai người bọn họ gấp gáp như vậy, Chung Linh chỉ còn cách dừng công việc lại, đi lấy quần áo cho họ xem.
Lúc Chu Bảo Cương nằm viện, Chung Linh có mua hai bộ váy, một bộ váy màu đen và một bộ sọc ca rô, cô muốn đưa cho Vu Nhã Tĩnh một bộ. Bình thường chẳng ai thích mặc màu đen hết, nhưng nếu kiểu dáng đẹp và cô thích bộ váy đó thì những chuyện khác cũng mặc kệ đi. Cô đem bộ sọc ca rô ra, là sọc cam pha đỏ và trắng, theo như gu thẩm mỹ của thời bấy giờ, đây là một bộ đầm liền thân rất đẹp, kiểu dáng trang nhã, màu sắc tươi sáng.
Vừa thấy bộ váy là Hàn Minh Minh mê ngay, “Đẹp quá à, cho em đi!” Chung Linh và Vu Nhã Tĩnh bị câu nói làm cho sửng sốt, cô nàng này thật quá ngang ngược! Chung Linh đã nói là sẽ tặng cho Vu Nhã Tĩnh, bây giờ mà kêu cô ấy đi tranh giành với Hàn Minh Minh thì chỉ có thua thôi.
“Vậy em đem bộ váy màu hồng của em cho Nhã Tĩnh đi. Lúc đầu chị tính tặng bộ này cho cô ấy, nếu như em thích, thì nhường bộ váy màu hồng của em cho cô ấy đi.” Chung Linh hiểu cái tính trẻ con của Minh Minh.
“Hả!” Hai bộ váy , bộ nào Hàn Minh Minh cũng muốn có.
“Chị em chúng ta đều có đồ để mặc mới được, nếu như em thích, sau này quần áo của chùng ta có thể cho nhau mượn. Dù sao thì ngày mai em cũng có mặc cả hai bộ được đâu!.” Chung Linh chỉ còn cách khuyên như vậy.
“Vậy sau này chị có gì tốt cũng phải cho em nữa nha, sao mà chỉ có cho cô ấy, cùng là chị em với nhau chị không được thiên vị!” Đúng là những lời nói của con nít mà! Dù vậy Chung Linh vẫn cảm thấy thích tính cách thẳng thắn của cô, có nhiều người trong lòng thì nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại nói khác.
“Ngày tháng còn dài! Em đừng có nhỏ mọn nữa.” Chung Linh cầm lấy bộ váy đưa qua cho Vu Nhã Tĩnh, đón lấy đứa con trong tay cô, để cô đi thử đồ. Một lát sau, Vu Nhã Tĩnh từ trong phòng bước ra, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, màu sắc tươi tắn của chiếc váy rất tôn màu da.
Buổi tối, lúc Chu Bảo Cương về, nhìn thấy Chung Linh đang nằm trên giường đọc sách nên tò mò đến gần. “Sách gì vậy?”
“Tiếng Anh.” Chu Bảo Cương chẳng thể nghĩ đến chuyện này, vợ của anh đúng là có chí cầu tiến.
“Em xem sách này để làm gì vậy?” Chu Bảo Cương phát hiện ra vợ mình có rất nhiều điều mà anh chưa hề biết đến.
“Em muốn thi lấy cái bằng.” Đây là lời thật lòng, bây giờ có bằng cao trung còn dễ kiếm việc, nhưng sau này thì lại khác. Tốt hơn vẫn cứ nên chuẩn bị trước.
“Vậy à? Vậy cũng tốt, anh cũng muốn học nữa!” Hiện nay quân đội cũng đang đề xướng việc hiện đại hóa quân sự, cũng chính là những điểm mới mẻ đối với lớp quân lính bọn họ.
“Thật vậy à? Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng! Nhưng nếu có gì em không biết thì anh phải chỉ em nha.” Những lời Chung Linh nói ra không phải là những lời khách sáo, cô thật sự hy vọng có ai đó chỉ dạy cho cô. Bỏ sách vở lâu như vậy, giờ muốn học lại thật chẳng dễ chút nào. Tương lai sau này tiếng Anh trở nên rất thông dụng, từ bây giờ cô chỉ biết học lại từ đầu.
“Anh có thể chỉ dạy cho em, còn em khi nào mới chịu sinh con cho anh hả?” Lại là câu hỏi này, trong lòng Chung Linh thầm nói, em còn muốn hơn anh nữa đó!
“Đừng có hỏi em mãi thế chứ, mảnh đất của em sẵn ra đấy kìa, là hạt giống của anh mãi không chịu nảy mầm chứ bộ, anh nói em biết làm sao?” Cô giận anh, chằng buồn lật sách, thế mà cả nửa ngày trời anh chẳng có động tĩnh gì, vừa ngẩng đầu lên nhìn anh, nụ cười gian tà đang treo trên khóe miệng, ánh mắt chăm chú nhìn cô không