
Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?
Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341050
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1050 lượt.
ng là mấy bà nội trợ chán nản. Vì thua tiền, tóc của Lưu Hiểu bị cô vò rối tung cả lên, dáng vẻ như thế này đã trực tiếp phá vỡ cái hình tưởng hoàn mỹ vào ngày tân hôn trong lòng ông xã cô rồi.
Chu Bảo Cương nổi giận. Mấy cô thấy anh ngây ngốc đi về phía này, trực tiếp né tránh, nhất là Chung Linh, cô chưa từng nhìn thấy Chu Bảo Cương giận dữ thế này.
“Pang! Cạch!”
Bàn và các quân mạt chược đều bị ném đầy trên mặt đất. Bốn người phụ nữ sợ đến hét toáng cả lên.
“Còn chưa đi?”
Vương Duệ trực tiếp rống lớn với vợ mình.
“Đừng có lề mề!”
Trước nay tính tình của Châu Khải rất tốt, bây giờ lại đang hầm hầm giận dữ với vợ mình rồi. Từ Vân Thiên thì tương đối bình tĩnh, mặt không chút biểu tình, anh ta cũng chẳng nhìn cô vợ mới cưới của mình, cứ thế mà đi mất. Lưu Hiểu thấy thế liền sợ nhũn ra.
“Lão Từ, lão Từ, đợi em một chút với!”
Lưu Hiểu vừa kêu vừa làm nũng, vừa chạy theo sau. Chung Linh chỉ còn có thể tự cầu mình phúc lớn.
Lần chiến tranh lạnh này kéo dài đến mấy ngày, là lần nghiêm trọng nhất từ khi Chung Linh và Chu Bảo Cương kết hôn đến giờ. Chu Bảo Cương cũng không nói chuyện với Chung Linh, mà Chung Linh tìm mọi cách lấy lòng cũng không có tác dụng. Bây giờ, biết được mẹ mình chơi mạt chược, ngay cả Chu Lăng Vân cũng có chút thái độ với mẹ mình.
Sau này, không biết bốn anh chồng tính toán thế nào mà lại muốn bốn cô vợ của mình dậy sớm chạy bộ, còn phái cảnh vệ đến giám sát nữa. Khi bốn cô đến tập trung tại sân lớn, ai nấy mặt mày đều rất khó coi.
“Lão Từ nhà em nói gì vậy?”
Chung Linh vừa chạy vừa hỏi Lưu Hiểu.
“Nói em là sa đọa, cuộc sống không có mục tiêu, thái độ sống có vấn đề. Thật tức chết em, quá đáng lắm rồi!”
Lưu Hiểu nhỏ giọng nói, cô sợ cảnh vệ nghe được.
“Vậy à? Quá đáng mà em còn đến đây?”
Chung Linh biết em họ mình rất để ý thể diện. Bây giờ ai cũng đến rồi, chẳng cần phải giữ thể diện nữa.
“Ít nói nhảm chút đi!”
Hàn Minh Minh ở phía sau thì thầm, cô nàng đã sắp chạy hết nổi rồi.
“Một, hai, ba, bốn!”
Cảnh vệ là người do Từ Vân Thiên phái đến. Anh ta đã dặn dò rồi, ý là muốn các cô phải chạy theo. Ừ thì chạy theo vậy!
Bây giờ thì vui rồi, cả bốn cô đã thành một cảnh quang trong sân lớn của đội rồi.
Cực hình này kéo dài được một tháng, tận cho đến khi Lưu Hiểu có thai!
Ai ya, phụ nữ đại viện, dễ làm lắm sao?
HẾT
(1) Raw là (打鸡血) Tạm dịch: Tiêm máu gà (ặc). Đây là một liệu pháp “bảo vệ sức khỏe” lưu hành vào những năm 1967, được tin là có tác dụng cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, chữa khỏi bách bệnh. Y như tên gọi, phương pháp này chính là tiêm khoảng mười mấy đến 100ml máu gà trống choai (có nơi nói là tốt nhất thì dùng loại gà trống trắng Leghorns thuần chủng đã trưởng thành, nặng trên 2 kg) vào cơ thể (ặc ặc...) Còn hiện nay thì từ này được một số dân mạng dùng để hình dung hành vi “điên cuồng”, “mê mệt” của những fan starchaser cuồng nhạc, cuồng phim, cuồng sách... Từ này cũng được dùng để hình dung một người đang đặc biệt hưng phấn (anh Cương á~) – Theo baike.
(2) Chánh khí lẫm nghĩa: vì trong lòng mang chính nghĩa mà thần thái hiện ra trang nghiêm, khiến cho người ta kính sợ.
Cái tiêu đề của chương này hình như là đặt dựa theo một bộ phim, tên là. Trên baidu có giới thiệu về phim đó, poster phim là hình mấy anh/ chị lính thời những năm 80, 90 á (phía trên là hình mấy nhân vật chính - hình như vậy - Còn phía dưới thì hình mấy anh chị đạp xe đạp - được làm mờ- èo ~ tha lỗi cho khả năng mô tả của mình ~) Trên baidu còn có phần tóm tắt các tập nữa, nhưng mà nhìn thấy nhiều chữ quá, mình ngại đọc.