Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341099

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1099 lượt.

út tức giận: “Giờ là mấy giờ rồi, đề thì ngày mai làm cũng không được sao? Giờ đã muộn thế rồi, em muốn để mình bị ốm hả? Mau đi ngủ cho anh”
Diệp Sơ dường như không chịu, nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng của Vệ Bắc, cô chỉ biết đứng im đó không nói lời nói.
“Còn không đi?” Vệ Bắc giục.
Diệp Sơ sờ sờ bụng, ngượng ngùng nói: “Thật ra, em có chút đói bụng…”
Vệ Bắc lúc này lại càng thêm giận, nghĩ thầm, cô nhóc này cuối cùng cũng còn biết đói, vậy nên đứng lên nói: “Trong tủ lạnh còn có bánh chẻo, để anh đi hấp lại cho em” Sau đó anh lại đeo cái tạp dề Hello Kitty, vừa lẩm bẩm gì đó vừa đi vào phòng bếp hấp bánh chẻo cho vợ.
Anh nào biết, chờ đến khi bánh chẻo nấu xong, đi ra lại nhìn thấy Diệp Sơ đang đọc sách!
Vệ Bắc lại cảm thấy không nỡ, liền đi tới khép sách của cô vào: “NẾu hôm nay em còn dám đọc sách, thì đời này em đừng nghĩ nhìn thấy nó nữa!” Anh nghiến răng nghiến lợi nói.
Diệp Sơ biết tình anh, nói được tuyệt đối làm dược, cô vội vàng để mấy tư liệu bảo bối này sang một bên, ngoan ngoãn ăn bánh chẻo
“Ăn ngán rồi” Cô nói
“Còn nói nhảm nhiều như vậy, em xong rồi” Vệ Bắc tiếp tục nổi nóng
Diệp Sơ vội vã lắc đầu, ôm chặt cái bát trong tay, bộ dáng như muốn cùng bánh chẻo “đồng quy vu tận”.
Thấy cô như vậy, Vệ Bắc nhất thời chẳng tức nổi, cố nén cười nói: “Ăn xong rồi mau đi ngủ”
“Vâng” Lúc này Diệp Sơ đã có kinh nghiệm ,vội vàng cúi đầu ăn bánh chẻo. Mặc dù bánh chẻo có hơi nát, nước dùng có hơi mặn, nhưng giữa đêm vừa đói vừa lạnh, Diệp Sơ cảm thấy đây như là mĩ thực trời ban chi mình.
Vệ Bắc không nói nữa, ở bên cạnh nhìn Diệp Sơ ăn bánh chẻo, màn đêm ngoài cửa sổ vẫn tối om.
Bỗng nhiên, anh mở miệng: “Diệp Siêu Nặng, tại sao em lại thi khoa Thiên Văn?”
Diệp Sơ nuốt vội miếng bánh chẻo, ngẩng đầu kì quái nhìn Vệ Bắc, không hiểu vì sao anh lại hỏi tới vấn đề này. Nhưng mà nhìn bộ dạng của anh có vẻ rất muốn biết, Diệp Sơ cố nhớ lại, nuốt xuống miếng bánh chẻo rồi nói: “Khi đó, em không nhớ được tên anh, anh đã chỉ vào vì sao phía Bắc nói đó là tên anh, anh không nhớ sao?”
Hoá ra cô vẫn còn nhớ rõ, trong lòng Vệ Bắc run rẩy.
Diệp Sơ nói tiếp: “Ngày đó, em bỗng nhiên cảm giác những vì sao trên bầu trời rất thú vị. Về nhà liền điền khoa Thiên Văn, sau đó mẹ em biết chuyện, còn mắng em một trận, trách em sao lại tuỳ tiện chọn chuyên ngành như vậy”
Lời của cô khiến Vệ Bắc giật mình, anh chưa từng nghĩ được rằng hoá ra bản thân mình có ảnh hưởng tới Diệp Sơ sâu sắc như thế.
“Vậy… em có hối hận không?” Anh cẩn thận hỏi
“Không, em nghĩ chuyên ngành này rất tuyệt. Nó khiến ta hiểu rõ hơn về vũ trụ rộng lớn, chúng ta thật nhỏ bé, có thể sống và dùng sinh mệnh của mình để tìm hiểu về sự vô hạn của vũ trụ, thật là một chuyện vô cùng tự hào… anh làm sao vậy?” Diệp Sơ nhìn Vệ Bắc đang đờ đẫn: “Anh bị ốm sao, hay có điều gì lo lắng?”
Thần sắc Vệ Bắc nhanh chóng bình thường lại: “Không có gì, anh đi tắm, em ăn xong phải nhanh đi ngủ, biết không?”
“Yes, sir!” Diệp Sơ giơ tay chào anh một cái, mắt cười cong cong…
Vũ trụ rất lớn, chúng ta đều rất nhỏ bé, có thể sống và dùng sinh mệnh của mình để tìm hiểu về sự vô hạn của vũ trụ, thật là một chuyện vô cùng tự hào…
Những lời Diệp Sơ nói cứ văng vẳng bên tai. Vệ Bắc vội tới bồn rửa mặt, vỗ nước lạnh lên mặt, nhìn chính mình trong gương, trong lòng bỗng có cảm giác không thể nói nên lời
Anh không thể nào quên đi ánh mắt của Diệp Sơ khi nói những lời ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn, con ngươi đen nhánh sáng rực, loé lên tia hạnh phúc.
Anh có thể không thể hiểu được những công thức phức tập trong những tài liệu Thiên Văn kia, thế nhưng, anh có thể nhìn thấy tia sáng trong mắt cô bừng cháy thế nào. Không sai, cô nhóc này từ bé đã rất ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có việc gì khiến cô quan tâm. Mặc dù trong khoảng thời gian ôn thi, cô cố gắng đến kiệt sức, thế nhưng khi cô nói đến vũ trụ, tia sáng trong mắt cô khiến anh không thể đối diện, khiến sâu trong lòng anh không khỏi trỗi dậy một cảm giác tự ti.
Một con chim lại không thể sải rộng cánh bay trên vùng trời của mình, đó là một việc đáng buồn tới cỡ nào.
Vũ trụ như biển, con người chẳng phải chỉ giống như một con kiến thôi sao, ở nơi đây trò truyện trong vũ trụ, một sinh mệnh nhỏ bé tránh được những cuộc va chạm địa cầu, tránh thoát được quái vật kỉ Jura, tránh được những khi sao chổi quét qua địa cầu, tránh cho nhân loại có thể thoát được nạn đói và chiến tranh hàng nghìn năm qua….Họ có thể gặp được nhau đó là một việc kì diệu tới mức nào!”
Số mệnh đã an bài, ý trời đã định
Đã như vậy, thì làm sao tránh khỏi đây?
Có lẽ, anh nên nhượng bộ sao?
Nếu em hướng tới bầu trời, anh sẽ giúp em tung cánh, bởi vì, anh sẽ là bầu trời của em.
Tại Sân bay, hai năm sau…
Giữa đám đông đi lại, có một bóng dáng cao ráo lặng lẽ đứng đó, anh mặc một bộ đồ tây trang, ngũ quan sắc bén, đường nét rõ ràng, bề ngoài đẹp trai đến nỗi khiến cho mấy cô nữ sinh cách đó không xa xì xào bàn tán.
Anh hình như rất sốt ruột, nhìn chằm chằm vào điện thoại di độ