
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341231
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1231 lượt.
có chút không vui.
“Không có việc gì thì tớ đi về đây.” Cô nói.
Vệ Bắc bước về phía trước một bước, chắn trước mặt cô. Phải công nhận rằng, sau một năm không gặp, cậu ấy lại cao hơn một chút, làn da cũng ngăm hơn, cơ thể càng to lớn lớn. Cậu đứng chắn ở trước mặt Diệp Sơ thật giống hệt như một bức tường.
Con đường phía trước bị cậu chặn, Diệp Sơ đành phải lách người sang một bên để đi, nhưng cô đi một bước thì Vệ Bắc cũng bước theo một bước, nhất quyết chặn cô lại. Trên mặt cậu ta cứ dửng dưng như không ấy.
Cứ như thế, cậu đi tôi chặn mãi khiến cho Diệp Sơ đành bó tay, cô ngẩng đầu hỏi: “Này, tóm lại là cậu muốn làm gì?”
“Không làm gì cả.” Cậu bĩu môi nói: “Đi dạo một lát thôi.”
Đây mà cũng có thể gọi là đi dạo sao? Diệp Sơ thở dài, dứt khoát đứng im, nhìn thẳng vào mắt cậu xem cậu muốn thế nào.
Tâm trạng của Vệ Bắc vốn đang rất tốt nhưng đối phương tỏ ra bất mãn, vì thế cậu lại giơ tay ra vò vò đầu Diệp Sơ. Khi đó, cô đã nuôi tóc dài được một năm, bị Vệ Bắc đưa tay vò một lúc đầu tóc liền rối hết lên.
Vệ Bắc hài lòng ngồi xuống, rồi duỗi thẳng người nằm trên bãi cỏ.
Diệp Sơ vô cùng bất đắc dĩ đứng im ở đó, sửa sang lại đầu tóc bị cậu ta làm rối. Cô nghĩ trong đầu, sớm biết sẽ phải học cùng trường với cậu ta, cô sẽ không nghe lời mẹ mà nuôi tóc dài.
Vệ Bắc nằm trên cỏ một lát, nhìn Diệp Sơ đang sửa sang lại đầu tóc,trong chốc lát cậu bất chợt mở miệng: “Diệp Siêu Nặng, một năm nay sao cậu không gầy đi chút nào thế hả?”
“Không liên quan đến cậu!” Diệp Sơ trừng mắt nhìn cậu một cái, cô nhấc gót định rời đi.
Mới đi được vài bước, cổ chân của cô đã bị túm lấy. Cậu dùng sức rất mạnh, bàn tay đang túm lấy cổ chân của cô khiến cô không sao cử động được.
“Diệp Siêu Nặng.” Vệ Bắc gọi một tiếng, ánh mặt trời chói loá chiếu thẳng lên mặt cậu, khiến cho cậu không chịu được phải nheo mắt lại, cậu nói: “Cậu làm bạn gái của tôi đi”
Khi con trai thích một người con gái, không phải trước tiên cậu ta sẽ phải dò xét thái độ đối phương, cố gắng lấy lòng, rồi sẽ chuẩn bị thật hoàn hảo rồi mới tỏ tình: Em có đồng ý làm bạn gái anh không?”
Riêng chỉ có tên Vệ Bắc này không dò xét , không lấy lòng, mà ngay cả một câu hỏi ý tứ đối phương cậu ta cũng chẳng dùng, cứ thế trực tiếp thốt ra năm chữ : “Làm bạn gái của tôi”. Lời nói ngắn gọn mà lại vô cùng rõ ràng.
Nhưng có lẽ quá mức đơn giản rồi, thế nên một lúc lâu sau Diệp Sơ cũng không hề hiểu ý cậu muốn nói gì. Đợi đến lúc cô hiểu ra, Vệ Bắc đã bỏ tay ra khỏi cổ chân của cô, để tay sau gáy rồi ngửa đầu nhắm mắt nằm phơi nắng.
Diệp Sơ không sao hiểu nổi, cô cho rằng mình nghe nhầm, liền cất bước đi tiếp.
Đi được vài bước thì Vệ Bắc ở phía sau lại gọi cô: “Diệp Siêu Nặng, cậu không nghe thấy à?”
Vệ Bắc rất nhanh đã buông tay cô ra, cậu ôm miệng nhìn cô cười cười.
Diệp Sơ hơi xấu hổ, nhưng lời đã nói thì không thu lại được, thế nên cô đành dặn: “Không cho phép cậu đánh nhau nữa.”
“Được.” Vệ Bắc gật đầu.
“Cậu không được trốn học.”
“….. Được”
“Nhớ phải nộp bài tập đúng hạn.”
“Diệp Siêu Nặng, cậu đừng có mà được voi đòi tiên!”
“Phải nộp bài tập đúng hạn.” Diệp Sơ nhắc lại.
Vệ Bắc nghiến răng: “Biết rồi!”
Diệp Sơ lúc này mới hài lòng gật đầu, cô giơ tay về phía cậu: “Thỏa thuận xong.”
“Thỏa thuận…. xong?” Trên trán Vệ Bắc liền hiện lên một vạch đen xì, cậu đưa tay phải ra bắt tay cô.
Cậu không hề nhìn nhầm! Thật sự đồng ý rồi ư!
Khi Diệp Sơ trở lại lớp học, cả lớp đều nhìn cô với ánh mắt trách móc. Đặc biệt là Triệu Anh Tuấn, vẻ mặt như đưa đám, thật giống như người bị táo bón mười ngày vậy.
Diệp Sơ không hề để ý đến ánh mắt của các bạn học, cô ngồi xuống chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống cô đã bị Lâm Mậu Mậu mới đi lên cằn nhằn.
“Lớp trưởng, Vệ Bắc ở lớp ba tìm cậu có việc gì thế?” Sự kiện nổi tiếng ngày khai giảng kia đã khiến tên tuổi cậu ta vang danh khắp trường , mọi người đều biết rõ cả rồi.
Diệp Sơ lắc đầu: “Không có chuyện gì cả.”
“Không phải chứ….” Lâm Mậu Mậu cười trông như một bà tám thực thụ: “Tớ nghe nói hai người học cùng lớp ở trường trung học, người ta đã nói thích cậu ở trước mặt thầy giáo và cả lớp, có thật hay không vậy?”
Thật đúng là, cho dù ở trường học tốt nhất, lớp học chất lượng nhất, học cùng những học sinh ưu tú nhất thì thì cũng không thiếu đất buôn chuyện. Đã là chuyện của ba năm trước rồi, thế mà trong nháy mắt lại lan truyền khắp cả khối. Thảo nào cả lớp lại nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ này.
Diệp Sơ ngồi im, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Mậu Mậu rồi cô chớp mắt hai cái.
Cô nói: “Cậu đoán thử xem?”
Lâm Mậu Mậu trên mặt đầy vạch đen: “Tớ đoán là… sự thật.”
“Cậu đoán tiếp đi.”
“Chẳng lẽ chỉ là lời đồn?”
“Đoán tiếp đi.”
Lâm Mậu Mậu chợt hiểu ra: “Lớp trưởng, cậu đùa giỡn tớ đúng không?”
Diệp Sơ lại chớp mắt mấy cái: “Cậu đoán xem?”
Lâm Mậu Mậu: “….”
Mặc dù không moi được tin tức chuẩn xác gì từ người trong cuộc, nhưng lời đồn lại được truyền đi nhanh chóng, chưa đến nửa ng