XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nét Cười Nơi Ấy

Nét Cười Nơi Ấy

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341169

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1169 lượt.

gồi xuống ghế sô pha, hai tay khẽ dụi mắt. Căn phòng tối om không ánh đèn, những cơn gió thổi vào từ ban công làm lay động chiếc rèm cửa màu xanh thẫm. Ánh trăng vằng vặc chiếu đến những góc tối của căn phòng.
Hứa Khuynh Quyết không biết người mới chuyển đến phòng bên là ai, cả ngày anh chỉ nghe thấy tiếng bước chân, tiếng kéo những đồ vật nặng, mãi đến giờ ăn tối thì sự yên tĩnh mới trở lại.
Anh ngồi đó một lát, tháo chiếc kính đen xuống đặt sang bên cạnh. Đến khi định đứng dậy thì một cơn choáng váng ập đến làm anh phải ngồi xuống. Sắc mặt trắng bệch, anh đưa tay quờ quạng về phía bàn trà, tay cầm chiếc cốc lạnh băng lên, ấn vào chỗ dạ dày đang âm ỉ đau và ngả lưng về phía sau.
Cơn mệt mỏi rã rời kéo đến, khóe môi hơi mấp máy, không chút hơi ấm. Chỉ đi xuống tầng dưới một chuyến mà khi lên anh đã thấy đau đớn, mệt mỏi thế này! Sức khỏe sa sút, biết đâu có một ngày anh bỏ mạng ở nơi này mà không ai biết. Không biết đến ngày đó, nhà họ Hứa sẽ phản ứng như thế nào? Nhớ đến những lúc bị mắng là đứa con “bất hiếu”, “sống không có mục tiêu”, Hứa Khuynh Quyết lại cười khẩy. Đôi mắt lãnh đạm trong bóng đêm càng trở nên âm u. Có người anh tài giỏi, hiếu thuận, e rằng người con bất hiếu như anh đối với gia tộc họ Hứa có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Trời đã vào đầu hạ, Hứa Khuynh Quyết ngồi trên ghế sô pha mà vẫn thấy rét run. Anh đưa tay lần tìm chiếc gậy bên cạnh, lấy lực đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía phòng ngủ.

Trời bắt đầu về khuya, theo thông lệ là thời gian buôn chuyện của Thẩm Thanh và Lâm Mị.
“Gặp được Hứa Quân Văn chưa?”, giọng Lâm Mị uể oải cất lên trong điện thoại.
“Vẫn chưa.” Thẩm Thanh phớt lờ đáp. Cô ở gần anh như thế, lo gì không có cơ hội gặp mặt. Lẽ nào lại hùng hùng hổ hổ đến tận nhà anh gõ cửa, mời anh ăn mừng niềm vui “hội ngộ” này.
Nghĩ đến việc hôm nay gặp một anh chàng đẹp trai trong siêu thị, Thẩm Thanh thấy phải chia sẻ cùng Lâm Mị. Cô hắng giọng:
“Ở khu này có một anh chàng cực kỳ đẹp trai nhé.”
“Gì cơ?” Giọng nói của Lâm Mị hào hứng hẳn lên, làm Thẩm Thanh thở dài ngao ngán:
“Đồ háo sắc!”
Lâm Mị tảng lờ:
“Cậu mà khen như thế thì anh chàng này chắc chắn không tồi rồi. So với Hứa Quân Văn thì thế nào?”
Thẩm Thanh nghĩ ngợi một lát, thực tình ngoại hình của anh chàng đó có thể nói là có một không hai. Nhưng đôi mắt anh ta lại khuất sâu trong cặp kính, mà theo Thẩm Thanh thì đó mới là nhân tố quan trọng nhất trong ngũ quan, vì thế cô nói:
“Hứa Quân Văn chỉ là có chút ưa nhìn, không thể so với anh ta được.”
“Ôi trời, xem ra câu nói ‘người mình yêu luôn đẹp nhất’ thật sự không phù hợp đối với cậu.”
Thẩm Thanh chớp mắt:
“Mình đánh giá khách quan mà.”
Thực sự, nếu chỉ xét tướng mạo thì người thanh niên lạ mặt hôm nay là người đàn ông tuấn tú nhất trong những người cô từng gặp. Nhưng Hứa Quân Văn sở dĩ thu hút cô ngay từ ngày còn học đại học hoàn toàn không phải vì ngoại hình, mà chính vì tính cách vui vẻ, hoạt bát và cách xử lý công việc linh hoạt thỏa đáng đem lại cảm giác đáng tin cậy của anh.
Hứa Quân Văn, Hứa Quân Văn…
Gác điện thoại, Thẩm Thanh nhẩm đọc tên anh trong trái tim, rồi từ từ đi vào giấc ngủ.
Thẩm Thanh vẫn duy trì công việc của cô ở Đông thành. Nhưng có điều, mỗi ngày cô mất bốn tiếng đồng hồ cho lịch trình đi về giữa hai nơi, vì vậy vấn đề tìm được một công việc gần nơi cư trú đối với một người mê ngủ nướng như cô là vô cùng cần thiết.
Còn chưa tìm được việc làm mới nên Thẩm Thanh cũng không muốn nghỉ việc ở chỗ cũ. Cô biết mình không thuộc loại thanh cao, coi tiền như cỏ rác, vì thế với mức lương bèo bọt của công việc cũ, lại thêm phần đi lại vất vả, cô cũng vẫn chấp nhận.
Hằng ngày cô tỉnh dậy đi làm lúc sáu giờ sáng và trở về lúc tám, chín giờ tối. Thời gian gần đây, Thẩm Thanh mới lĩnh hội đầy đủ vai trò tích cực của mỹ phẩm, chí ít nó cũng giúp cô che đậy đôi mắt thâm quầng và gương mặt bơ phờ trước mọi người.
Sau năm ngày dài đi đi về về giữa công ty, bến tàu điện ngầm, xe buýt, nơi ở, cuối cùng cũng đến hai ngày nghỉ cuối tuần. Ngày nghỉ đầu tiên thật sự đáng quý, Thẩm Thanh ngủ nướng đến tận trưa hôm sau. Nhà A tầng mười chín, cô cảm thấy may mắn khi thuê được căn phòng này, vì khung cảnh phía trước ban công rất thoáng đãng, có thể phóng tầm mắt ra thật xa. Thẩm Thanh khoác trên mình chiếc váy ngủ hai dây, vô tư đi lại trong phòng. Rèm cửa mở toang nhưng không hẳn lúc nào ánh sáng cũng xuyên được vào, đó là một ưu điểm của những phòng trên tầng cao.
Đúng lúc Thẩm Thanh lấy chai nước khoáng, lục tìm đồ ăn trong tủ lạnh thì nghe thấy tiếng chuông cửa mơ hồ vọng lại. Không phải là tiếng chuông phòng mình mà là của phòng đối diện. Sau đó âm thanh chuyển thành tiếng gõ cửa mỗi lúc một lớn hơn. Thẩm Thanh mặc áo khoác ngoài, mở