Tác giả: Real Vân Thượng
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341194
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1194 lượt.
h ấy lập blog, ảnh cũng là tôi chụp và post lên! Xin lỗi!”.
“Haizzz, cô cũng đừng tự trách mình, sự việc này đã thành ra như vậy rồi, khi cô quay về bệnh viện cẩn thận một chút, đừng để gặp phải đám săn tin, cô cũng biết fan của Kỳ Dục rất manh động, lần trước anh ấy và Cảnh Dao gây ra scandal, dù không hề có căn cứ nhưng đã khiến Cảnh Dao bị công kích chỉ trích một thời gian rất dài, còn Kỳ Dục phải giải quyết sáng tỏ mới ổn định trở lại.” Trình Hải An quan tâm nói.
“Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn Trình đại ca, tôi sẽ cẩn thận.” Sau khi tắt điện thoại Tư Ngôn lại đấm vào đầu mình rồi mới vào cầu thang máy.
Còn chưa nghĩ xong phải ăn nói thế nào với Kỳ Dục, Tư Ngôn phát hiện trong phòng bệnh có gì đó không bình thường, tiếng ồn ào cãi vã, hoàn toàn không giống sự yên tĩnh lúc cô rời đi, cô sợ run lên, một ý nghĩ xấu hiện lên trong đầu, lẽ nào là đám săn tin đã tìm đến? Cô không dám tùy tiện chạy vào, chỉ có thể lén lút bám vào tường đi đến bên cửa, thông qua kẽ hở cánh cửa nhìn vào bên trong.
Bên trong quả nhiên xuất hiện rất nhiều người, đều là nhà báo, từng người từng người đều hỏi Kỳ Dục là ai ở bên cạnh khi anh tiến hành trị liệu, còn sự việc blog của anh. Kỳ Dục vốn ít lời, lúc này dứt khoát dùng sự im lặng để trả lời.
“Ồ!” Tư Ngôn biết mình không phải trả tiền liền không từ chối, ngược lại vui mừng đồng ý, sau đó mới nhìn Cảnh Dao vẫn đứng ở ban công, dài miệng nói: “Haizzz, tôi nói cô cẩn thận một chút, đừng xô phải chậu xương rồng trên bệ cửa sổ rơi xuống!”.
Cảnh Dao cuối cùng thoát khỏi sự việc căng thẳng vừa rồi, thấy Tư Ngôn dám ăn nói với mình như vậy, cũng tức tối, bước đến chỉ vào Tư Ngôn nói: “Cô là gì, dám dạy dỗ tôi!”.
“Tôi chính là tôi! Cô đừng quản người khác, bản thân còn không tự bảo vệ nổi, trước tiên nghĩ xem phải làm thế nào trong sạch mối quan hệ với Kỳ Dục! Cô nói ngày mai báo chí sẽ viết thế nào? Cảnh Dao mật thám Kỳ Dục, chụp ảnh post lên blog? Hay là…”
Cảnh Dao tức đến nỗi hung hăng giậm chân, nghiến răng nghiến lợi, đến môi cũng trắng bệch: “Cô, cô đợi đấy nhìn xem!”. Nói xong cũng không dám ở lại thêm nữa, xoay mông bỏ đi.
Tư Ngôn thấy cô ta cuối cùng cũng đi rồi, bĩu môi: “Cô ta đến thật đúng lúc, là do cô ta tự chuốc lấy phiền phức”.
“Còn không phải lỗi của cô.” Kỳ Dục thản nhiên nhếch khóe môi.
“Anh cũng cho rằng là lỗi của em sao? Đúng vậy, là tại em nhà báo mới đến, nhưng em không bảo Cảnh Dao đến, là do vận khí bản thân cô ta không tốt!”
“Ừm.” Kỳ Dục khẽ lên tiếng đáp.
Tư Ngôn trộm nhìn anh, thấy sắc mặt anh bình tĩnh không gợn sóng, nên cũng không nói tiếp vấn đề này nữa, chỉ lặng lẽ ngồi một bên, ngốc nghếch thừ người nhìn chậu xương rồng trên bệ cửa sổ, cảm thấy nhàm chán lại lấy điện thoại ra vào blog chơi.
Kỳ Dục nhàn rỗi đến buồn chán cho nên xem kịch bản, khi lật trang phát ra âm thanh do ma sát giữa những tờ giấy, khẽ khàng quẫy nhiễu lỗ tai của Tư Ngôn, có hiệu quả thôi miên gây ngủ.
Những ngày gần đây, Tư Ngôn không có được một giấc ngủ ngon, giờ lại sinh ra cảm giác mệt mỏi buồn ngủ, đầu óc bắt đầu chùng xuống, lúc đầu cô còn muốn chống cự một chút, giật mình tỉnh lại mấy lần, nhưng cuối cùng chống không nổi cơn buồn ngủ, đầu lệch sang một bên, dựa vào tủ đầu giường ngủ thiếp đi.
Vì cô ngủ quên nên điện thoại nắm trong lòng bàn tay rơi xuống đất bịch một tiếng, khiến Kỳ Dục chú ý đến cô.
Kỳ Dục đặt kịch bản trong tay xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn cô, khuôn mặt tròn trĩnh xinh xắn bị mái tóc dài che bớt nên hiện ra rất nhỏ, đôi mắt vốn rất to giờ đang nhắm chặt, hàng lông mi vừa dài vừa cong thi thoảng động đậy hiện lên bóng râm dưới mắt. Đang là buổi chiều, ánh nắng rọi vào, chiếu lên khuôn mặt trắng ngần, lấp lánh trong suốt, giống như cả khuôn mặt cô phát quang vậy.
Trong lòng Kỳ Dục nghẹn lại, một cảm giác yếu mềm tê dại lan tỏa, ngập tràn trong lồng ngực anh, cái cảm giác thỏa mãn khiến khóe môi anh không kìm được nhếch lên, anh khó khăn dịch sang bên cạnh để gần Tư Ngôn một chút, từ từ đưa tay vén vài sợi tóc đang che đi gò má cài ra sau tai cô, quả là khuôn mặt cô nhỏ, chỉ một bàn tay của anh cũng che khuất cả khuôn mặt cô.
Không biết Tư Ngôn mơ thấy gì, mũi khẽ nhăn lại, miệng rên rỉ mấy tiếng, không rõ đang nói gì, vốn môi đang mím chặt cũng từ từ mở ra, lộ ra hàm răng trắng tinh đều tăm tắp.
Mắt nhắm lại, Kỳ Dục phát hiện khuôn mặt này đã in dấu trong não, anh thở dài; mở mắt ra, khẽ dùng ngón tay xoa nhẹ lên khóe môi cô, cảm nhận làn hơi nóng rực thở ra từ miệng, khuôn mặt dịu dàng vô cùng.
Là từ khi nào? Từ khi nào cô đã thâm nhập vào trái tim anh, khiến anh không cách nào kháng cự tấm lòng của cô? Có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt, cô xinh đẹp đáng yêu, hoặc là sau này cô thái độ chăm chỉ làm việc, hay vì tinh thần kiên trì bền bỉ, hoặc có lẽ là…
Điều này khiến Kỳ Dục chau mày, nhưng anh nhanh chóng thả lỏng, thở dài đành vậy, cúi người nhặt điện thoại cô làm rơi dưới đất đặt sang một bên.
Mặc dù là cô đã chiếm giữa được trái tim anh, anh nghĩ anh cũng sẽ không có ý đồ đuổi cô đi, anh là ngư