Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Tác giả: Real Vân Thượng

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1341192

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1192 lượt.

o Tư Niên, từ trước đến nay Tư Niên luôn tôn trọng mọi quyết định của cô, chỉ có điều ông vẫn nhắc cô phải thận trọng trong mọi việc. Hai Mấy tuần nay cô chưa gặp Tư Niên, cảm thấy cũng có chút nhớ nhung, sống mũi cay cay, nức nở như một đứa trẻ: “Cháu cũng nhớ ông lắm, lịch quay phim bên này cũng sắp kết thúc rồi, cháu sẽ sớm trở về thôi”.
Cô nói chuyện với Tư Niên một lúc lâu rồi mới ngắt điện thoại. Tư Ngôn thở phào nhẹ nhõm, cô nhớ lại hình như cô chưa bao giờ xa Tư Niên một thời gian dài như vậy, nhất là từ sau khi cô trải qua cuộc phẫu thuật, Tư Niên luôn luôn bên cạnh cô, thú thực cô cảm thấy vẫn chưa quen cảm giác như bây giờ.
“Trượng kiếm” cuối cùng cũng sắp được hoàn tất, tuần này sau khi bộ phim đóng máy, Tư Ngôn đại khái có thể trở về Tân Hải, do bộ phim cô nhận lời vẫn chưa có quyết định chính xác thời gian và địa điểm khởi quay, vì thế cho nên cô vẫn còn một thời gian ngắn để nghỉ ngơi và học hỏi thêm kinh nghiệm.
Năm ngày sau, Trượng kiếm“Trượng Kiếm” rốt cuộc đã đóng máy, đoàn làm phim quyết định tổ chức một bữa tiệc liên hoan mặc dù vắng một số người do không còn ở lại.
Thời gian khởi quay bộ phim này, Kỳ Dục đúng là người phải chịu nhiều khổ cực nhất, chẳng những chân phải bị thương, mà phải mất một tháng trời vết thương mới bình phục, có điều nhờ thế mà bộ phim này đã gây được sự chú ý đặc biệt của dư luận, đặc biệt là vào giai đoại cuối đạo diễn và biên kịch lại quyết định thay đổi một số tình tiết kết thúc phim, dư luận lại được một phen sục sôi khí thế.
Đoàn làm phim cũng nhân dịp này xây dựng blog tự quảng cáo, hơn nữa còn liên kết với báo chí truyền thông đưa tin về bộ phim hằng ngày, những bức ảnh đẹp, những cảnh quay hoành tráng cứ lần lượt xuất hiện trên các trang mạng khiến cho khán giả càng hứng thú với bộ phim hơn, không khí thảo luận trên các diễn đàn cũng rất sôi nổi, hơn nữa vì chính tác giả đã cải biên lại một phần của kịch bản cho nên ngoài những fan hâm mộ ruột của các ngôi sao còn có một bộ phận không nhỏ những fan hâm mộ của tiểu thuyết, điều này khiến cho sức nóng của bộ phim càng lan rộng.
Khi buổi dạ tiệc được bắt đầu, Kỷ Vân và Sở Vân Thượng cũng đến tham sự, họ và Kỷ Huyên cùng ngồi một bàn, vốn không có Tư Thiều, Tư Ngôn định sẽ ngồi cùng bàn với bộ phận hóa trang, nhưng Sở Vân Thượng nhìn thấy cô, liền kéo cô đến ngồi chung bàn với họ, vì thế cô và Kỳ Dục lại ngồi chung bàn, chỉ có điều chỗ ngồi đối diện nhau mà thôi. Lạc Vũ Nghiên ngồi kế bên Tư Ngôn, cô ta vì chuyện của Nam Nam nên ấn tượng đối với Tư Ngôn cũng tốt hơn một chút, lúc thấy Tư Ngôn bước đến còn nhìn cô mỉm cười gật đầu chào hỏi. Vì đây là bữa ăn cuối cùng họp mặt cả đoàn phim với nhau cho nên mọi người cũng không cần khách sáo, vui vẻ ăn uống. Tư Ngôn không biết uống rượu nên chỉ dám nhấp môi một chút ít, nhưng không nghĩ rằng Sở Vân Thượng lại uống bao nhiêu cũng không biết say, hơn nữa cô ấy còn không muốn uống một mình, Kỷ Vân lại không quan tâm uống cùng, cho nên cô ấy cảm thấy có chút đơn độc bèn kéo Tư Ngôn uống rượu cùng. Tư Ngôn khéo léo từ chối không được cũng đành chiều theo ý cô ấy uống một ly, sau đó lén nhìn sang phía đối diện thấy Kỳ Dục nhìn mình gật gật đầu mới lấy lại được chút cân bằng, hơn nữa nếu cô uống say lúc ấy Kỳ Dục nhất định sẽ đưa cô về khách sạn, cho nên cũng không cự tuyệt nữa, từng chén từng chén uống cùng Sở Vân Thượng.
Đọ sức uống rượu với Sở Vân Thượng chỉ khiến cho Tư Ngôn thất bại đến thảm hại, chẳng lâu sau, cô ngay cả nói năng cũng không còn lưu loát, níu hết lưỡi lại: “Không được, tôi không được, không uống”. Kỷ Huyên ngồi bên cạnh luôn lặng lẽ theo dõi tình hình của hai người họ, sau khi thấy Tư Ngôn nói năng đã không được rõ ràng mạch lạc liền nhanh chóng đánh mắt sang phía Kỷ Vân nhắc nhở anh ra quản thúc người con gái của mình. Kỷ Vân ban đầu vốn định để mặc Sở Vân Thượng tùy ý, nhưng lúc này ngay cả Kỷ Huyên cũng tham gia vào, anh ta không thể cứ ngồi yên như vậy, đành cầm lấy cốc rượu đứng lên đi về phía hai người, lên tiếng đầy vẻ trách móc nói với Sở Vân Thượng: “Đủ rồi, em không thấy cô ấy đã say rồi sao?”. Sở Vân Thượng tửu lượng quả thực rất tốt, lúc này một chút cũng không thấy say hề hấn gì, đang vui vẻ thì bị Kỷ Vân làm cho gián đoạn, cô giận dỗi, nhìn anh dẩu môi nói: “Chẳng phải anh không chịu cùng em uống rượu sao”. Ánh mắt Kỷ Vân tỏ vẻ bối rối không biết phải làm sao, thấy cô nói như vậy bèn nâng cốc rượu lên một hơi uống cạn: “Anh uống cùng em uống rượu, như vậy được không nào?”.
Ánh mắt của Sở Vân Thượng chợt ánh lên một tia sáng lấp lánh, trong đó tựa hồ không còn hình ảnh của Tư Ngôn, vui vẻ tươi cười nhìn Kỷ Vân vì mình mà uống cạn chén rượu. Kỷ Huyên nhìn thấy Tư Ngôn đầu óc quay cuồng, hai má ửng đỏ, đôi mắt mơ hồ, trong lòng rung động, cũng không thèm để ý tới người đối diện, nhẹ nhàng đứng dậy bước đến gần cô hỏi: “Cô không sao chứ?”. Tư Ngôn dựa lưng vào ghế, lúc này thấy Kỷ Huyên đứng gần, cười hi hi hai tiếng: “Không sao. Tôi vẫn còn có thể uống nữa mà!”. Nói xong lại đưa tay ra như muốn với lấy cốc rượu.