
Tác giả: Real Vân Thượng
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134900
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/900 lượt.
Mỗi giai đoạn của tình cảm đều có một khởi đầu tuyệt đẹp
Từng chiếc đèn neon được bật, cả khán phòng nhanh chóng chiếu sáng. Xung quanh khán phòng treo kín những tấm poster khổ lớn, mà nhân vật trên poster dđó chỉ có một người, dáng cao gầy, cơ thể rắn chắc, đường nét rõ ràng, đôi môi mím chặt, đôi mắt màu hổ phách, và mái tóc ngắn màu hạt dẻ, một minh tinh mà hiện nay đang nổi như cồn chính là người này.
Ngay sau đó, nữ MC nổi tiếng thông minh đứng trước máy quay, trên khuôn mặt từ từ nở nụ cười diễm lệ: “Các vị quan khách, chúc buổi tối vui vẻ, chào mừng các vị đến với Chuyện người nổi tiếng, tôi là người dẫn chương trình Cao Nhã Tịnh. ”
Hàng ghế khácn giả bên dưới không còn một chỗ trống, chẳng cần phải nghĩ cũng biết họ vì ai mà đến, Cao Nhã Tịnh cũng không dừng lại lâu, nói tiếp: “Xem chừng tình hình khán phòng như muốn nổ tung, thiết nghĩ mọi người đều biết vị khách mời hôm nay của Chuyện người nổi tiếng là ai rồi, tôi cũng không làm mất thời gian của mọi người nữa, sau đây xin mời…”. lLời chưa dứt, cả khán phòng vỗ tay vang dội cùng tiếng huýt sáo chói tai, Cao Nhã Tịnh nhếch môi cười, cái tên này cô còn chưa kịp nói ra khỏi miệng. Cô mỉm cười ra hiệu mọi người yên lặng: “Nếu mọi người đã không thể chờ đợi thêm, vậy thì chúng tôi xin mời Kỳ Dục.”. Âm cuối của câu nói bị tiếng huýt gió chói tai át đi, một bóng đen cao từ hậu đài bước ra sân khấu, bộ quần áo giản dị phẳng phiu trên người anh ta dường như có cảm giác rất riêng biệt càng làm tôn thêm vóc dáng dong dỏng nho nhã, mái tóc ngắn màu hạt dẻ không có bất kỳ sự chải chuốt nào vẫn rất bắt mắt, đôi môi dường như vẫn mím chặt, cho dù mang bộ dạngvẻ lạnh lùng nhưng vẫn khiến khán giả hò hét không ngừng.
Anh bước đến chỗ ngồi đã được bố trí sẵn, khẽ gật đầu, cất giọng trầm ấm: “Tôi là Kỳ Dục.”. Lời giới thiệu đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn, có lẽ là vì anh ta tin rằng mọi người đều quá quen thuộc mình, hoặc có lẽ anh ta không quen với kiểu trò chuyện thế này. Có điều, cho dù như vậy nhưng khán giả vẫn không hề phản đối, từng người từng người yên lặng trở lại, mắt không rời đại minh tinh - vị khách khó mời của chương trình.
Cao Nhã Tịnh dường như rất hài lòng với cảnh tượng này, đưa tay mời Kỳ Dục ngồi xuống một bên ghế sofa đã được chuẩn bị sẵn, cô cũng tự ngồi xuống đối diện anh, nở nụ cười nhẹ nhàng: “Theo như tôi được biết, thì anh Kỳ Dục dường như chưa từng tham gia các chương trình tổng hợp nghệ thuật tổng hợp nào, vậy tại sao Chuyện người nổi tiếng lại là ngoại lệ?”.
Một giọng nói nũng nịu từ trong điện thoại vọng ra: “Kỳ Dục, Kỳ Dục, anh họp báo xong chưa? Đưa em đi ăn KFC.”. Cùng với tiếng cười trong trẻo, điện thoại cũng tắt.
Kỳ Dục hít sâu một hơi, bỏ điện thoại vào lại trong túi áo, nhìn Cao Nhã Tịnh: “Cô vừa nói gì? Nếu không có việc gì, tôi đi trước.”. Cao Nhã Tịnh còn chưa kịp nói thì chỉ còn nhìn thấy bóng dáng Kỳ Dục dần khuất, giọng nói vừa rồi vẫn còn vẳng bên tai cô, người con gái đó là ai?
Lúc trước Kỳ Dục đã nói qua với người đại diện Trình Hải An, khi kết thúc chương trình là thời gian tự do, anh tự mình ấn thang máy để xuống khu để xe. Nhìn những con số màu hồng giảm dần trên cửa thang máy, anh bỗng nhiên nghĩ lại cuộc điện thoại vừa rồi, người con gái đó nói muốn ăn KFC, anh bất giác nhíu mày, dường như họ mới quen nhau mới chỉ mấy ngày?
Anh nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau chính là tại phòng hóa trang. Trình Hải An nói người hóa trang cho anh đã có người mới, lại còn nói với bộ dạng thần bí rằng đó là một đại mỹ nhân, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân không thể chạm vào, anh cười trừ cho qua chuyện, trong mắt anh, ngoài những người anh quan tâm, những người khác chỉ là một ký hiệu, một bộ da mà thôi.
Đại mỹ nhân hóa trang không thể chạm vào đến muộn, hôm đó anh tham gia một buổi biểu diễn từ thiện, sắp đến lượt anh rồi mà người hóa trang vẫn chưa xuất hiện, Kỳ Dục bất giác nhíu mày, anh luôn là người đúng giờ, đối với người lãng phí thời gian thực sự không có thiện cảm, thế là chưa kịp gặp mặt mà anh đã có ấn tượng rất xấu.
“Ái, xin lỗi, xin lỗi, xin nhường đường, cảm ơn!” Giọng nói trong trẻo như châu ngọc bỗng nhiên vang lên giữa phòng hóa trang đầy tạp âm, khiến Kỳ Dục bất giác ngẩng mặt lên nhìn về nơi phát ra âm thanh đó, là một cô gái mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, mái tóc dài đuôi hơi xoăn buông tự do, khuôn mặt trắng ngần, dáng mảnh khảnh, bước vội qua một chiếc túi, trong khi chạy về phía anh không tránh khỏi va vào vài người.
Kỳ Dục bỗng nhiên phát hiện, nhìn người con gái tay chân luống cuống khiến anh thấy buồn cười.
Có điều, chưa kịp cười thì nhìn thấy Trình Hải An ở bên cạnh giơ cao tay vẫy vẫy, rồi quay đầu lại nhìn anh: “Nhìn thấy mỹ nữ kia chưa? Cô ấy chính là người hóa trang mới của anh đấy, haizzz”, anh ta thở dài một tiếng, “mỹ nữ soái ca, thật là dưỡng nhãn”.
Cô gái mặc chiếc váy màu xanh nhạt đó nhanh chóng chạy đến trước mặt Trình Hải An, sắc mặt ửng đỏ có lẽ do phải chạy vội quá, tóc ướt mồ hôi bết chặt vào trán lại càng hiện rõ vẻ xinh đẹ