Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Chỉ Là Thoáng Qua

Nếu Chỉ Là Thoáng Qua

Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 134752

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/752 lượt.

lên. Sau khi đặt nồi cá lên bếp chưng trên lửa nhỏ, cô xử lý nốt mớ chân giò, nấm hương. Lúc đại công cáo thành thì trời đã nhá nhem tối rồi. Ngẩng đầu nhìn con số đang chỉ trên đồng hồ, cô liền vội vã phóng ra cửa.
Vừa khẽ đẩy cửa vào một cái là anh đã thấy ngay, liền om sòm: “Cuối cùng thì cũng tới. Em không coi mấy giờ rồi à, làm anh tưởng em mất tích rồi chứ!” Càng ngày anh càng trẻ con, không biết con người trầm tĩnh lãnh đạm thuở ban đầu gặp gỡ đã biến đâu mất tiêu rồi. Cô đảo mắt nhìn trần nhà, háy anh một cái rồi dúi vào tay anh chiếc bình giữ nhiệt: “Chết đói thì thôi, dù gì thì dân số Trung Quốc cũng quá đông rồi, bớt đi một người cũng chả sao!” Anh vừa mở bình ra, vừa lườm cô: “ Muốn anh biến cho khuất mắt phải không, mong anh chết đến vậy cơ à!” Mùi thơm lan tỏa ra tứ phía, khiến người ta thèm chảy nước miếng. Anh dốc bình canh cá lên làm vài ngụm to rồi mới nói: “Cứ yên tâm 100%, họa càng nhiều thì anh càng sống lâu”
Cô bật cười, nhưng nghĩ đang ở trong bệnh viện mà lại nhắc đến chuyện sống chết thì không tốt, nên vội chuyển đề tài: “Để múc vào bát hẵng uống!” Anh nghe lời, đưa bình cho cô, múc vào bát xong xuôi rồi cô mới đưa lại cho anh. Toàn bộ hoa trong căn phòng này đã được thay bằng những bông tươi mới nhất, nhưng gần đầu giường anh lại cắm một bó hoa đã khô héo, mùi thơm tựa có tựa không, mang một vẻ đẹp mơ hồ. Nhìn kỹ cô mới nhận ra được đó là một bó hoa bách hợp.
Điện thoại của anh chợt reo lên, từ lúc ở bên anh cho đến giờ, đây mới là lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng chuông kỳ quái như vậy. Anh liếc cô một cái rồi bắt máy: “Má, chuyện gì thế?” Không biết người đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe anh đáp: “Má đừng có nghe ông viện trưởng nói lung tung, má đi mà coi thức ăn của cái viện này ấy, toàn là những món gì đâu không! Mai con sẽ góp ý cho ổng, khó ăn muốn chết luôn. Hôm qua đến thăm không phải má cũng nói con gầy rồi còn gì, đừng có nói là má gạt con nha!” Lát sau, anh lại trả lời: “Con biết rồi, giờ con đang ăn nè. Má không tin à? Không thì má cứ tới đây coi” Đầu dây bên kia lại nói một hồi dài, anh đáp: “Má tới thì cứ tới đi. Nhưng không phải thư ký Lưu nói mấy ngày nay má có việc bên ngoài sao?”
Căn phòng chìm trong im lặng, không có một tiếng động nào. Đi qua tiểu sảnh, cô mới thấy anh đang nằm trên giường. Tấm thảm nền rất dầy, rất êm, cô cảm thấy mình như đang bước trên mây vậy, cảm giác rất không thực.
Anh mở miệng: “Đã nói không muốn ăn rồi, đừng có tới làm phiền tôi nữa! Còn phiền nữa tôi kêu viện trưởng cách chức bây giờ!” Thì ra anh hay uy hiếp các cô hộ sĩ như vậy. Cô thấy buồn cười, nhưng lại cảm thấy mắt mình cay cay. Không nói gì, cô chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh giường. Cứ như thế một hồi, rồi dường như nhận ra điều gì đó, anh đột nhiên xoay người lại.
Trong thoáng chốc, thời gian như ngừng lại. Cô chỉ kịp cảm thấy mình bị kéo mạnh về phía anh, mặt anh gần trong gang tấc, và rồi một giây sau, không, có lẽ chỉ là một phần giây, anh đã hôn cô. Cả thế gian như không còn tồn tại, chỉ còn anh và cô. Hoa nở hoa tàn, gió thổi mây trôi, thì ra cũng chẳng có gì sánh bằng giây phút này…
Một lúc lâu sau, anh mới buông lỏng cô ra, rồi ôm lấy cô mà thở dốc. Cô tựa vào ngực anh, khe khẽ thở. Anh hung hăng nhìn cô chằm chằm, rồi cúi xuống hôn nhẹ một cái nữa: “Em đúng là cái đồ tiểu quỷ!” Giọng anh trong veo, nghe ngọt ngào như mật.
Tựa hồ không kiềm chế nổi mình, anh lại tiếp tục hôn cô, răng môi quấn quýt như muốn kéo dài phút giây này tới vĩnh hằng. Vòng tay anh ôm cô thật chặt như muốn khảm cô vào thân thể của mình. Cô thấy mình như sắp bị anh nghiền ra rồi nuốt chửng đến nơi, liền hổn hển đẩy anh ra. Trông anh cực kỳ chật vật, nhưng trên mặt lại tươi rói một nụ cười, nụ cười như sóng trào từ đáy lòng, cứ cuồn cuộn dâng lên không dứt.
Bóng tối đã phủ trùm lên căn phòng, chỉ có chút ánh sáng heo hắt từ xa xa bên ngoài xuyên qua lớp cửa kính truyền vào. Do khoảng cách quá xa, cho nên nó cũng chỉ để lại một vệt sáng vàng nhạt yếu ớt, còn bên trong phòng vẫn tối đến độ chẳng nhìn thấy gì cả. Cô nép mình trong ngực anh, nghe đôi tim của cả hai đang bình lặng đập, chỉ muốn họ cứ như thế này mãi mãi. Trên chiếc tủ đầu giường cạnh cửa sổ vẫn bày một bó hoa, hình như là đã khô rồi, mà lại hình như là không. Cô nheo mắt nhìn kỹ một hồi lâu mới thấy rõ, nó thực sự đã khô rồi.
Anh nhìn theo ánh mắt cô, thấy bó bách hợp khô, tuy vẫn còn loáng thoáng chút mùi thơm nhưng chung quy thì cũng đã khô rồi. Tuy lòng đã dần bình ổn lại, nhưng anh vẫn không thể nhịn được cắn vành tai cô: “Em là cái đồ hẹp hòi!” Cô hơi đau, lại thấy cổ, tai mình như tê dại. Chợt cô hiểu lời anh nói, thì ra hôm đó cô kêu cửa hàng hoa đưa đến cho anh hoa bách hợp.
Anh vuốt tóc cô, mái tóc không dài không ngắn, chỉ quá vai một chút, óng mượt như tơ, vẫn y nguyên như trong trí nhớ của anh. Đột nhiên anh lên tiếng, giọng nói có chút giận dữ: “Em nhìn người ta đi, ngày nào cũng tặng anh một bó!” Cô đẩy anh: “Vậy anh đi mà tìm người ta ấy!” Biết anh quyến rũ lắm rồi, mấy cô nàng xinh đẹp bu qu


Duck hunt