Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Có Một Linh Hồn Yêu Em

Nếu Có Một Linh Hồn Yêu Em

Tác giả: AnhPrince237

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 134580

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/580 lượt.

hồn hay quỷ dữ?
Chính bản thân tôi cũng không biết mình tồn tại ở thế giới nào.
Cánh cửa phòng bệnh số 312 bật mở.
- Sao anh không bật điện lên? – Khả Di nheo nheo mắt rồi với tay tìm công tắc- [A'>nh đang ngủ à?
- Không! – Lâm Hải đáp nhẹ bẫng, mắt hướng ra ngoài ô cửa sổ chỉ độc một khoảng trời con con, đen ngòm- Tôi thích bóng tối.
- Ồ…- Khả Di nhún vai, đặt chiếc túi lên mặt bàn rồi nhanh chóng mở banh nó ra- Tôi đã mua một suất cơm cho anh. Có lẽ giờ này, anh đói nghiến ngấu rồi!
- Cô biết vậy là tốt đấy!- Lâm Hải quay ngoắt người lại- Điều 324, luật hình sự có ghi rõ, hành hạ người khác dưới bất cứ hình thức gián tiếp hay trực tiếp cũng đều nhận một hình phạt như nhau. Cái bụng của tôi nó biểu tình cách đây một tiếng rồi, người đẹp ạ!
- Anh mang cả luật pháp ra dọa tôi?- Khả Di há hốc mồm kinh ngạc- Mà…tôi không nghĩ là anh lại có một sự am hiểu sâu rộng về luật hình sự như vậy?
- Tất nhiên!- Lâm Hải thản nhiên ngồi nhích lên một chút rồi dùng đũa gắp đồ ăn trong khay thức ăn Khả Di mua về- …Tôi cũng mới biết là mì[n'>h có khả năng đó. Mà luật [h'>ình sự có đến điều 324 thật à?
Lần này thì Khả Di bật cười. Cô ấy nhìn Lâm Hải ăn một cách ý tứ trong khi anh chàng này vẫn đánh chén tì tì khay thức ăn ngon lành. Chỉ có tôi là hết nhìn Lâm Hải ăn lại nhìn Khả Di nói cười vui vẻ mà hậm hực trong lòng. Thi thoảng tên tiểu tử “cà chớn” kia lại ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích. Đồ ăn trong khay với dần và cái bụng của anh chàng Lâm Hải cũng được ních đầy căng.
Khả Di trước khi về còn cẩn thận thu dọn đồ ăn thừa và tắt điện. Căn [p'>hòng bỗng chốc trở lên đen ngòm và nhuốm màu của sự im lặng. Sự im lặng đến đáng sợ.
- Anh không theo cô ta về à? Thiên thần ghê gớm của anh ấy!- Lâm Hải hất hàm hỏi- Đi đi, điều thú vị nhất giúp các linh hồn như anh bớt buồn tẻ là có thể thỏa thuê ngắm nghía đám đàn bà con gái khỏa thân khi thay đồ hay tắm Rửa. Anh không muốn bỏ lỡ chứ?
Tôi nhìn vào bộ mặt phởn phơ đầy ngạo nghễ của Lâm HảI mà chỉ muốn thụi cho hắn một quả. Nhưng rõ ràng Lâm Hải nói đúng, nên tôi chỉ khẽ “ừ hứ” một tiếng để hắN dừng lời. Tôi bướC ra khỏi phòng, vẫn nghE tiếng Lâm Hải lảm nhảm phía sau trong căn phòng tối om, mờ ảo:
- Đi đi! Tận hưởng đi anh bạn!






Mưa Ướt Đường Về
Bầu trời An Dương đêm qua mưa tầm tã. Mặt đất ẩm ướt và đám cỏ trở nên xác xơ đến tội nghiệp. Nước đọng lại trên những tán lá của hàng cây cổ thụ dọc con đường từ khu chung cư tới bãi để xe thi nhau nhỏ li ti xuống mặt đường như những vòi hoa sen thiên tạo. Hít thở bầu không khí trong lành thoảng vị cỏ tươi và mùi đất mới khi đi bên cạnh Khả Di, tôi thấy lòng khoan khoái lạ. Sáng nay cô nàng Thục Loan có hẹn đến bệnh viện cùng Khả Di để xem mặt “anh chàng ân nhân cà chớn” mà tối qua Di Di của tôi đã không tiếc lời phàn nàn qua điện thoại. Cách đây một tháng Thục Loan đáp chuyến bay sang Thái giúp một người họ hàng trong công việc kinh doanh đồ mĩ phẩm nên cô nàng chẳng hề biết đến vụ việc cô bạn thân của mình hụt một cuộc hẹn gặp Tử thần. Mà cái tật của nàng Thục Loan, đi làm cũng đồng nghĩa với ăn chơi nên mọi mối liên hệ rườm rà, cô nàng cắt hết. Trở về sau chuyến “du lịch”, Thục Loan có vẻ phấn chấn và còn hứa sẽ mang cho Di Di một vài loại mĩ phẩm mới nhất mà cô nàng tậu được.
Ngay từ sáng sớm bệnh viện đã đông chật người tới khám. Loay hoay cùng chiếc xe ở bãi đậu một lúc, tôi và Khả Di mới thong thả đi vào.
- Di Di!
Chất giọng chua chua và mang âm điệu của vùng Giang Hải làm tôi nhận ra ngay là ai dù chưa nhìn thấy mặt chủ nhân của giọng nói đó. Như một cơn lốc, Thục Loan ào đến và ríu rít nói:
Ánh nắng mặt trời từ bên ngoài hắt thẳng vào phía chiếc giường màu trắng. Đúng là anh chàng kia đang ngủ thật, cái dáng nằm nghiêng, đôi vai rộng rắn chắc và tấm lưng như tấm phản lớn quay ra ngoài.
- Lâm Hải! Dậy thôi nào! Xem tôi mang đến cho anh món quà bất ngờ gì này! – Khả Di nói khe khẽ- Một thiên thần cho bữa sáng nhé!
Tấm lưng rộng từ từ cử động và xoay vào trong. Gương mặt ngái ngủ nhìn chăm chăm vào hai cái bóng người đang tiến lại phía mình. Thật ra thì có đến ba cái bóng, nhưng Lâm Hải chẳng dỗi hơi mà để ý đến sự có măt dư thừa của tôi.
- Chào anh! – Thục Loan tiến lại gần và nở một nụ cười tươi rói, cô nàng còn khẽ khàng vuốt một đường tóc rất điệu- Anh có phải là Trần Lâm Hải? Tôi là La Thục Loan.
Nhưng đáp lại gương mặt hồ hởi, cánh tay chìa ra cho một cái bắt tay làm quen nồng nhiệt của Thục Loan, Lâm Hải chỉ lắng nghe lời giới thiệu của cô nàng với ánh mắt thờ ơ, mà không có bất cứ động tĩnh gì. Anh ta còn chẳng buồn bắt tay Thục Loan cho phải phép. Cô nàng Thục Loan sượng sùng vội vã rút tay lại và chúi mặt sau lưng Khả Di xấu hổ. Di Di nhanh chóng nhận ra điều đó nên mau mắn nói bằng giọng pha hài:
- Này! Trần Lâm Hải! Tôi đã cất công mang một thiên thần xinh đẹp đến thăm anh, mà anh lỡ đối xử với người ta lạnh nhạt vậy à? Anh quá ngạo mạn rồi đó!
Lâm Hải nheo mắt,


80s toys - Atari. I still have