XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Được Yêu Như Thế

Nếu Được Yêu Như Thế

Tác giả: Nguyên Ngộ Không

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341199

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1199 lượt.

Thời gian là thước đo cảm xúc, nếu cảm xúc dừng lại, thời gian sẽ không còn tồn tại.


Nếu bạn muốn tìm kiếm những chi tiết nhẹ nhàng, dễ thương, câu chuyện này không dành cho bạn!
Nếu bạn muốn tìm kiếm những tình yêu mòn mỏi chờ đợi không thay đổi, câu chuyện này cũng chẳng thể thỏa mãn bạn!
Nhưng nếu bạn muốn tìm kiếm những mảng gai góc của cuộc sống, tìm kiếm những con người đang cố gắng mỗi ngày đến gần hạnh phúc, vậy hãy ngồi lại nghe tôi kể một câu chuyện, một câu chuyện có cay đắng mặn chát những dư vị cuộc đời, nhưng có lẽ đáng giá khi đọng lại cuối cùng là vị ngọt thanh tao.
Cô bé quen cậu bé khi họ mười ba tuổi, trong câu chuyện trẻ thơ, một vài lời khen ngây thơ của cô bé đã trở thành động lực cho ước mơ học múa của cậu bé. Nhưng cuộc đời đổi thay, những đứa trẻ đi theo những ngã rẽ khác nhau, xa nhau rồi lạc nhau. Cô bé tên là Thuấn Nhân, còn cậu bé tên là Tử Chấn. Giống như khi chiếc bánh xe định mệnh bị đẩy đi, câu chuyện cuộc đời họ cứ tiếp diễn chẳng thể nào dừng lại.
***
Nguyên Ngộ Không có lẽ là cái tên còn khá mới đối với độc giả Việt Nam. Các tiểu thuyết của ông được tìm đọc một cách lặng lẽ so với nhiều tác giả ăn khách khác của Trung Quốc. Ngoài Nếu được yêu như thế, tác giả Nguyên Ngộ Không còn có cuốn “Lúc ấy còn trẻ” (Thất tình). Văn phong nhẹ nhàng, lãng mạn và cách xây dựng nhân vật có chiều sâu là điểm đáng lưu ý ở tác giả này.



Để anh chàng mãi được nói lời yêu thương
Mặt trời lặn trong những ngày đầu hạ ướt át lạ thường. Hoa trái trong vườn bắt đầu chín đỏ, mùi hương chua chua, ngọt ngọt lan tỏa khắp ngôi làng nhỏ bé. Những cậu bé, cô bé của trường trung học huyện Uyển vai đeo ba lô, đi qua đài tưởng niệm Tam Nguyên về nhà. Cạnh hàng rào sắt của trường là ngôi miếu từ đời nhà Thanh đang bị tháo dỡ, cô bé học lớp tám Diệp Trăn Trăn đang đứng đó đợi cô bạn hàng xóm Nhan Thuấn Nhân.
Học sinh của ngôi trường trọng điểm này hầu như ngày nào cũng phải đi qua đài tưởng niệm Tam Nguyên. Tỉ lệ lên lớp của trường cấp hai huyện Uyển thuộc vào loại nhất nhì tỉnh, Diệp Trăn Trăn cũng là một trong những học sinh giỏi nhất của trường.
Nhan Thuấn Nhân lại là cô bé không mấy nổỉ bật về mặt thành tích học tập, nhưng về vẻ dễ thương thì không chỉ nổi tiếng ở trong trường mà còn nổi tiếng khắp tỉnh.
Khi mặt trời khuất dần sau dãy núi phía sau trường Diệp Trăn Trăn mới nhìn thấy Nhan Thuấn Nhân hổn hển chạy tới, bím tóc sau gáy lắc lư theo.
Trong lúc hai cô bé đang mải nói chuyện thì Lý Triệt cùng một đám con trai vừa la hét vừa chạy tới. Lý Triệt nhanh tay gõ vào đầu Thuấn Nhân một cái. Thuấn Nhân muốn đánh lại, nhưng cậu ta đã chạy xa rồi. Cậu ta chạy giật lùi, tay ôm quả bóng, nhe hàm răng trắng bóng ra cười với Thuấn Nhân.
Nhà Trăn Trăn và nhà Thuấn Nhân là hai căn nhà cũ nằm đối diện nhau qua đường Thạch Bản. Trên con đường này có một ngôi miếu rất lớn, bức hoành phi trên tầng hai đã bong ra từng mảng, nét chữ không còn rõ nên rất khó đọc. Nhưng bức hoành phi hình vuông ở tầng một có ba chữ được viết theo thể chữ triện Trinh bách lý vừa cổ kính vừa tao nhã thì vẫn còn nguyên vẹn. Trên và dưới bức hoành đó có hai bức điêu khắc “Phụng xuyên mẫu đơn”[1'> và “Song sư hỉ cầu”[2'> với những nét khắc rất tinh tế và điêu luyện. Mặc dù đã trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử và đã bị xuống cấp, nhưng nó vẫn giữ đưọc những nét tinh tế và có giá trị lịch sử to lớn.
[1'> Phụng xuyên mẫu đơn: Phượng trong hoa mẫu đơn.
[2'> Song sư hỉ cầu: Hai con sư tử vờn bóng.
Vừa đến cửa nhà Trăn Trăn, Thuấn Nhân đã nhìn thấy một cậu bé trạc tuổi mình đang đứng trước bàn thờ. Trăn Trăn không biết đã đi vào nhà từ lúc nào, gọi vọng ra: “Thuấn Nhân, Thuấn Nhân!”
Nghe thấy tiếng gọi, cậu bé quay đẩu lại. Hoàng hôn buông xuống, từng cơn gió nhẹ thổi tới, Thuấn Nhân nhìn vào đôi mắt cậu bé, bốn mắt nhìn nhau không rời.
Trăn Trăn nhìn thấy anh họ đang tiếp một vị khách nho nhã, lịch thiệp. Biết đó là khách từ xa tới, Trăn Trăn vội chào: “Cháu chào bác ạ!”
Diệp Vị Kỳ chưa kịp giới thiệu thì vị khách kia đã cười và nói: “Em của Diệp Vị Kỳ đây phải không? Đúng là một cô bé dễ thương.”
Giọng nói của người đàn ông này nghe giống giọng cùa mấy người dẫn chương trình trên ti vi, khiến Trăn Trăn cảm thấy là lạ, cô bé không nói gì, chỉ biết cười. Người đàn ông giới thiệu: “Bác họ Thời.”
Trăn Trăn lại chào thêm một tiếng: “Chào bác Thời.” Ngưòi đàn ông dường như nhớ ra điều gì đó, gọi lớn: “Tử Chấn, Tử Chấn!”
Ông ta đứng dậy ra ngoài tìm, Trăn Trăn cũng theo sau, ra khỏi cửa liền nhìn thấy Thuấn Nhân đứng im ở đó, nhìn sang bên thì thấy một cậu bé mặc chiếc áo sơ mi trắng.
Người đàn ông họ Thời tiến đến, kéo tay cậu bé: “Tử Chấn, ngày mai bọn con sẽ là bạn cùng lớp rồi. Nào, đến làm quen với nhau đi.”
Trăn Trân chủ động tiến đến bắt tay làm quen. Thuấn Nhân quay đầu đi vào nhà.
Trong nhà còn có một người phụ nữ trẻ, trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy dài tới đầu gối, chân đi đôi xăng đan màu trắng. Thuấn