
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 134358
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/358 lượt.
vã của cả hai cùng những lời anh nói với cô tối hôm đó : “Anh cần thời gian, xi em đừng miễn cưỡng anh !”
Hốc mắt cô hơi ươn ướt vì câu nói này của anh, cô vốn chưa từng ép buộc anh làm bất cứ việc gì anh không thích, thậm chí còn dung túng cho việc anh hết lần này đến lần khác về nhà trễ. Cô chờ đợi, đợi đến ngày anh một lòng một dạ yêu cô như cô đem lòng yêu anh.
“Đèn xanh rồi kìa !” Bùi Tử Mặc ngồi bên ghế phụ lên tiếng nhắc nhở, Đinh Thần liền phản ứng, tiếng còi sau xe ngân vang trầm bổng từng đợt vọng lại.
“Sao tâm hồn treo ngược cành cây thế? Em không khỏe ư?” Bùi Tử Mặc nghiêng người, hỏi giọng lo lắng : “Hay để anh lái, em nghỉ một lát?”
“Không sao đâu, sắp đến nơi rồi !”. Đinh Thần lắc đầu, cho xe rẽ ngoặt sau con phố lớn, hít một hơi thật sâu, cô nới lỏng bàn tay đang siết chặt vô lăng.
“Vậy em đóng cửa sổ lại đi !”. Bùi Tử Mặc nhắc nhở : “Coi chừng cảm lạnh !”
“Vâng”
Cánh cổng Cổ Vận Phường khoáng đạt rộng mở ngay trước mắt. Rốt cuocj thì Đinh Thần cũng có thể thoát khỏi bầu không khí nặng trĩu trong xe.
Cổ Vận Phường là khu biệt thự kiểu Trung Hoa mang đậm phong cách trữ tình Giang Nam lâm viên, bố mẹ Bùi Tử Mặc sống tại ngôi nhà nhỏ ba tầng với mái sừng cong cong.
Đinh Thần dừng xe, mở cửa xe bước xuống.
Bùi Tử Mặc theo sau cô bước lên bậc thềm, dõi mắt nhìn theo bóng dáng thanh mảnh của cô, anh nở nụ cười.
Mẹ Bùi Tử Mặc với đôi mắt híp vòng cung thon dài, mỗi khi bà cười rộ trông bà giống hệt Bùi Tử Mặc, vóc dáng bà thon thả, thanh mảnh, mái tóc uốn lọn xõa dài sau gáy, bà mang đôi dép lê tinh xảo được dệt bằng tơ tằm bước ra từ phòng bếp đón Đinh Thần và Bùi Tử Mặc.
“Thần Thần, Tử Mặc, các con đến rồi đấy à !”. Bà bước đến trước thân thiện giữ chặt lấy bàn tay Đinh Thần kéo cô bước vào phòng khách, bà nói : “Vài ngày trước, bạn chiến hữu của bố con mang hai con gà nòi nuôi thả đến biếu nhà mình, mẹ hầm canh cả buổi chiều, giờ đã có thể ăn rồi”
Bà ấn Đinh Thần ngồi vào bàn ăn, nồi canh gà to thơm phức đặt ngay giữa bàn, bà còn tận tay múc một bát đưa cho Đinh Thần.
“Mẹ, của con đâu?” Bùi Tử Mặc cất bước bám theo sát gót, anh đĩnh đạc ngồi xuống, hếch cằm nhìn chiếc bát sứ men xanh đặt ngay trước mặt Đinh Thần.
“Trông bộ dạng tham ăn của con kìa, sao mà thiếu phần con chứ !”. Bà Bùi cười mắng yêu quay sang dặn dò gì Tần bưng chiếc thố trắng cách thủy nhỏ lên cho Bùi Tử Mặc.
Nắp vung vừa mở ra, mùi thuốc Đông y xộc thẳng vào mũi Bùi Tử Mặc, anh chau mày, hỏi : “ Mẹ, đây là gì thế?”
Dì Tần đứng cạnh cười bẽn lẽn : “Đây là món canh đông trùng hạ thảo nhân sâm hầm xương gà cùng mấy chục loại thuốc quý khác mà mẹ cậu chuẩn bị riêng cho cậu”
Bùi Tử Mặc bịt mũi : “ Vì sao con phải uống cái thứ này? Mau đem đi, đem đi !”
Bà Bùi vung tay goc vào đầu Bùi Tử Mặc : “Bọn con kết hôn đã hai năm trời, sao chẳng thấy động tĩnh gì? Liệu có phải vì công việc quá áp lực, ăn không tiêu hay không?”
Chẳng đợi câu trả lời, bà chỉ vào Bùi Tử Mặc rồi nói : “Mẹ nghe nói con ở ngoài uống rượu khiếp lắm, cứ như vậy làm sao mà có con được hả? Xem ra thứ canh đông trùng hạ thảo nhân sâm hầm xương gà này vẫn chưa đủ mạnh, lần sau mẹ phải tìm bác Tôn kê liều thuốc bổ thận mới được”.
Đinh Thần suýt phun cả ngụm canh trong miệng, cô khẽ ho, đưa mắt nhìn sang vẻ mặt tối sầm của Bùi Tử Mặc, cô gắng sức nhìn cười. Thì ra hôm nay mẹ chồng gọi hai người về chính là vì chuyện này. Cô rút khăn giấy lau khóe miệng, nụ cười tắt trên môi, đưa mắt nhìn quanh, cô chuyển đề tài : “Bố chưa về hả mẹ?”
“Bố và bác Tôn đi câu cá rồi, hôm nay không về nhà”. Bà Bùi đứng ngay bên Bùi Tử Mặc, cười rạng rỡ nhìn anh.
Bùi Tử Mặc biết hôm nay có mà chạy bằng trời, anh nín thở, hít một hơi uống cạn thứ nước canh gà hầm đen kịt, đến phút cuối cùng anh đã có thể thu hoạch được nụ cười rạng rỡ, mãn nguyện của bà Bùi.
Dì Tần dọn thức ăn trên bàn, bà Bùi mỉm cười ngồi xuống, nói với Đinh Thần : “Ăn cơm thôi !”
Sau bữa ăn, Bùi Tử Mặc cùng mẹ đi tản bộ, Đinh Thần và dì Tần dọn dẹp phòng bếp, chỉnh trang lại phòng khách.
Đến khi hai người đi tản bộ trở về thì Đinh Thần đã gọt xong táo, cam cùng các loại trái cây khác bày biện ra đĩa đặt trên bàn phòng khách.
Bùi Tử Mặc bật ti vi, anh ngồi xuống ngay cạnh bà Bùi, vừa nhấc miếng táo ném tọt vào miệng thì đã bị nà Bùi vỗ vào lòng bàn tay : “Tuổi còn trẻ xem ti vi làm gì, con mau về phòng mình đi, hôm nay ngủ lại đây, dù sao mai cũng là cuối tuần không phải đi làm.”
Khóe mắt Bùi Tử Mặc đảo nhanh sang Đinh Thần, cười tủm tỉm rồi nói : “Được thôi, vậy tối nay bọn con ngủ lại đây, bọn con đi thu dọn phòng đây”. Dứt lời, anh kéo tay Đinh Thần.
Cô khó chịu xoay lưng nhích người sang một bên liền bị Bùi Tử Mặc giữ rịt lại, môi anh cập sát lại, mặt vùi trước cổ cô, trầm giọng anh nói : “Đừng cử động”
Đinh Thần toàn thân cứng đờ không nhúc nhích. Một lúc sau, cô cảm nhận nụ hôn của Bùi Tử Mặc bên tai bèn ngoan ngoãn nhắm mắt
“Đừng nhắm mắt, mắt của em rất đẹp”