
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 134396
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/396 lượt.
phiếu này”
Đinh Thần nhìn trên phiếu mua hàng, quả thực có viết tên họ cô. Cô mỉm cười nói: “Tôi không thể ký tên vè thực sự tôi không đặt mua chiếc xe này”
Người nhân viên tỏ vẻ kinh ngạc, anh ta chợt vỗ vào đầu bộ dạng như tỉnh ngộ: “Cô yên tâm, chiếc xe này đã được thanh toán hết rồi”
Đinh Thần dở khóc dở cười, ánh mắt nhìn Đinh Thần của anh nhân viên này như thể đang nhìn cô vợ bé. Cô lắc đầu, định bỏ lên tầng không thèm đoái hoài gì đến anh ta nữa.
Chàng nhân viên này liền sốt ruột, chặn Đinh Thần lại: “Cô đừng làm tôi khó xử, đây là công việc của tôi, cô mà không chịu ký tên thì tôi biết giải trình thế nào với cửa hàng”
“Không phải xe của tôi, sao anh có thể bắt ép tôi nhận chứ?”. Đinh Thần vội từ chối, cô ngước đầu nhìn lên bầu trời, thoáng thấy mây đen ùn ùn, mớ quần áo phơi vẫn chưa lấy vào, cô chẳng có thời gian mà đôi co với anh ta nữa.
“Đâu cần cô trả tiền, cô đâu cần cố chấp đếnvậy?”
Sắc mặt anh nhân viên bán hàng lấy làm khó tin, có lẽ hắn đang thầm nghĩ, trên thế gian này vẫn còn một cô vợ bé không biết nói lý lẽ đến vậy.
Đinh Thần không biết mình nên khóc hay nên cười, đúng lúc cô định cất tiếng bao biện vài câu thì chuông điện thoại cô ngân vang. Cô không nhìn số điện thoại hiển thị mà nói luôn: “Thẩm Dịch Trần, em vẫn chưa xong, anh đến đón em trễ nửa tiếng nhe”
Đầu dây điện thoại bên kia khựng lại trong giây lát, mãi một lúc sau mới lên tiếng : “Đinh Thần, là anh”
Đinh Thần há hốc miệng, Thẩm Dịch Trần có hẹn với cô tôi nay cùng đi ăn cơm và xem phim, cô hoàn toàn không ngờ rằng giọng nói mà cô nghe được chính là giọng của Bùi Tử Mặc
Bùi Tử Mặc hít một hơi thật sâu, anh tự nhủ với mình rằng hiền giò nổi ghen chẳng hề có ý nghĩa gì nữa, anh dịu giọng nói: “Đinh Thần, xe là anh mua tặng em, em ký nhận đi, em đừng làm khó người ta”
Nheo mắt nhìn về phía công khu dân cư, quả nhiên diễn ra đúng như cô dự đoán, chiếc xe của Bùi Tử Mặc đang từ từ chạy vào trong.
Chờ Bùi Tử Mặc xuống xe, Đinh Thần quay sang nói với nhân viên cửa hàng 4S:”Đây mới chính là người mua xe, anh đưa anh ta ký nhận đi:”
Anh nhân viên nhìn Đinh Thần rồi lại đưa mắt nhìn sang Bùi Tử Mặc, khó xử vô cùng, trong lòng ắt hẳn đang ngẫm nghĩ sao mình lại gặp phải vấn đề nan giải như thế này.
Bùi Tử Mặc chậm rãi ký tên Đinh Thần vào phiếu nhận: “Được rồi, cậu về cửa hàng báo cáo vấn đề đi”. Anh giả mạo chữ ký của Đinh Thần.
Đinh Thần tỏ vẻ khó chịu.
Bùi Tử Mặc đặt chìa khóa vào tay cô: “Tặng em chiếc xe làm quà sinh nhật, thích không?”
Quá xa xỉ, em không thể nhận”. Đinh Thần lạnh lùng.
Bùi Tử Mặc cười: “Anh luôn muốn đổi xe cho em, vừa khéo nhân dịp này”
“Xe của em vẫn còn dùng được, không cần đổi”. Đinh Thần có phần khó hiểu trước sự nhiệt tình niềm nở của anh, cô chỉ còn biết e dè thận trọng.
“Xe gặp tai nạn giao thông không may mắn”
Đinh Thần dở khóc dở cười: “Anh bắt đầu trở nên mê tín từ bao giờ vậy”
Bùi Tử Mặc nhún vai, không nói lời nào.
“Tấm lòng thì em xin nhận nhưng còn chiếc xe này thì em không, anh lái xe về đi”. Đinh Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời lần nữa, xem ra sắp có cơn mưa to, cô thực sự không có thời gian đôi co với anh.
Bùi Tử Mặc mím môi, vờ mỉm cười nhưng tỏ thái độ cứng rắn: “Đinh Thần, em vẫn không hiểu anh sao, quà anh đã tặng thì sẽ không bao giờ lấy lại”
“Vậy thì tùy anh vậy”. Đinh Thần ném trả lại chùm chìa khóa cho anh rồi xoay người bỏ đi.
Bùi Tử Mặc không hề ngăn cản, anh theo cô suốt đoạn đường lên nhà, chờ cô mở cửa, anh ném chìa khóa vào phòng khách rồi ngeeng ngang bỏ đi.
Đinh Thần chẳng kịp suy nghĩ, cô đến bên ban công thu dọn quần áo rồi nhặt chùm chìa khóa, vẻ mặt trầm ngâm suy tư.
Thẩm Dịch Trần dừng xe ngay dưới nhà Đinh Thần, vô cùng kinh ngạc khi trông thấy xe của Bùi Tử Mặc. Hai người từng đụng mặt nhau vài lần, Thẩm Dịch Trần không lấy làm lạ trước sự xuất hiện của chiếc xe kệch cỡm này.
Bùi Tử Mặc nhìn sang Thẩm Dịch Trần, anh biết Thẩm Dịch Trần đến tìm Đinh Thần. Anh nín nhịn nỗi ghen tuông sâu tận đáy lòng, thản nhiên quay đầu xe bỏ đi.
Thẩm Dịch Trần cất bước tiến vào nhà, Đinh Thần đang xếp quần áo Những chiếc áo được cô xếp đều phẳng phiu, thẳng góc ngay cạnh, rất có phong cách quân đội. Anh cầm lấy tách trà Bích Loa Xuân mà Đinh Thần chuẩn bị cho anh, phát hiện chùm chìa khóa xe trên bàn, nắm chiếc khóa trong tay, anh thờ ơ cất tiếng hỏi: “Mua xe mới rồi à?”
Đinh Thần xưa nay chưa bao giờ dấu Thẩm Dịch Trần điều gì: “Là Bùi Tử Mặc tặng em, anh ta ném chìa khóa lại cho em rồi về, xe đỗ ngay dưới nhà”.
Thẩm Dịch Trần hơi căng thẳng, Đinh Thần ưu tú giỏi giang chẳng còn gì nghi ngờ, bên cạnh cô không thiếu đối tượng theo đuổi, anh chẳng hề lo sợ nhưng Bùi Tử Mặc thì khác, anh ta chiếm vị trí đặc biệt trong lòng Đinh Thần. Nếu một ngày nào đó Bùi Tử Mặc quay lại bám rịt lấy Đinh Thần thì liệu cô có xao lòng, chuyện này thwacj sự khó nói.
Đinh Thần quan sát sắc mặt anh, bụng rõ mười mươi, cô liền cười và nói: “Ngày mai, em gửi chuyển phát nhanh trả cho anh ấy”
Thẩm Dịch Trần khôn